Chương 37: Lễ hội [3]

1.5K 138 34
                                    

Mới bốn giờ sáng mà trên sân trường đã bắt đầu nhộn nhịp rồi. Giờ này trời vẫn tối, ánh sáng từ những chiếc đèn led đầy đủ các màu sắc xanh đỏ tím vàng thắp lên lung linh khắp sân trường. Eo ơi Bảo Bình thú thực là cô chưa bao giờ thấy một cái hội chợ nào nó lại đẹp rực rỡ như thế này. Bên ngoài ngôi nhà ma của lớp 11A2 cũng có treo vài cái đèn màu xanh đỏ để tạo hiệu ứng cho mấy con ma giả ở bên ngoài, tưởng không ghê mà ghê không tưởng.

Cơ mà cả ngày hôm nay phải xõa thôi, suốt ngày hôm qua cô đã bị hai tên Mã - Nữ hành không cho đi ra ngoài chơi, bắt phải ở lại phòng câu lạc bộ tập luyện đến lạc cả giọng. Nghĩ lại mới thấy tức muốn ói máu! Thầy thông báo trước tận hơn tuần rồi mà đến mấy hôm cuối hai ông kia mới cong đít lên mà tập với chả luyện, phí bao nhiêu thời gian vàng bạc quý báu của cô.

"A Bảo Bảo! Nó đến rồi này, sao hôm nay đi muộn thế, cả lớp đến hết rồi còn mỗi mình mày thôi đó!" Thiên Yết ló đầu ra hú lên chào cô một tiếng rồi lại quay vào bên trong, gương mặt cậu ta bị bôi đen hết cả hai hốc mắt làm cho Bảo Bình chỉ thấy giống con gấu trúc chứ chẳng giống quỷ gì hết.

"Tôi đến đúng bốn giờ chứ ai sốt ruột như mấy ông bà?"

Bảo Bình đặt chiếc ba lô xuống cái ghế gần đó. Trong lớp thì mọi người đang nhộn nhịp make up hóa trang, vẻ mặt ai trông cũng háo hức, điều đó làm cho cô cảm thấy lồng ngực mình rộn ràng từ lúc nào không hay. Đứng đó ngắm cả lớp được một chút thì cô bỗng thấy Kim Ngưu từ trong góc lớp bước ra ngoài lấy vài vận dụng gì đó để ở túi xách.

"Kim Ngưu! Sao cậu vẫn chưa hóa trang?"

"Bảo Bảo, sao cậu đến muộn thế? Trời ơi mau lên vào đây nhanh có cái này hay quá trời quá đất luôn!"

Bảo Bình chưa kịp thắc mắc thì đã nhanh chóng bị Kim Ngưu túm lấy tay lôi vào sâu bên trong lớp. Bảo Bình phải công nhận rằng trong lúc cô và hai người kia đi tập văn nghệ thì tất cả các thành viên còn lại của lớp đã thực sự rất khéo léo khi mà đã làm được hết sạch mấy thứ như này. Tối tăm lạnh lẽo y như ở dưới địa ngục thật chứ chẳng đùa.

"Đây này, hãy chiêm ngưỡng hồn ma u uất này đi! Thành quả suốt gần một tiếng đồng hồ của bọn tớ đấy!"

Kim Ngưu vui vẻ reo lên, Bảo Bình mở to mắt nhìn 'con ma' ở trước mặt mình mà lòng không kìm được thầm cảm thán vài câu.

Con át chủ bài của lớp mà mọi người vẫn thường hay nói - Song Tử, bây giờ gương mặt cậu ấy trông trắng bệch, mái tóc lòa xòa ra cộng thêm bộ váy cũng trắng tinh khôi, trên váy thậm chí còn có vài vệt máu to loang lổ dưới chân màu đen đỏ. Nếu như mà vô tình thoạt nhìn thấy cậu ấy lướt qua ở trên một con đường vắng vẻ tối tăm mà không biết rõ là ai thì chắc chắn Bảo Bình sẽ bay luôn quả tim ra ngoài và lăn đùng ra sùi bọt mép mất.

"Quao! Song Tử, trông tuyệt thật đấy!" Cô cúi người xuống, đặt hai tay lên vai Song Tử mà rung lắc dữ dội, "Đùa chứ không ai nói gì chắc tớ tưởng cậu là ma thật á!"

"Ha ha... cậu quá rồi..." Song Tử không biết nói gì hơn.

"Thôi nào Bảo Bảo, mày sẽ làm nhòe đi vết cắt trên cổ cậu ấy đấy."

[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ