Chương 38: Lễ hội [4]

1.5K 131 35
                                    

"Má nó! Ông Sư Tử ngất rồi!"

Tiếng kêu thất thanh vang vọng từ trong ra đến tận bên ngoài của nhà ma lớp 11A2, Kim Ngưu hộc tốc chạy thật nhanh vào bên trong để xem xét tính hình.

"Có chuyện gì thế!? Á thầy Sư Tử sùi bọt mép kìa chúng mày!"

"Bậy nào, ông ấy đập mồm vào chỗ vôi trắng đấy. Thế quái nào lại lăn ra thế kia..." Bảo Bình vỗ trán.

Mọi chuyện cần được tua lại vào tám giờ tròn buổi sáng thứ bảy ngày xảy ra đại hội chính thức, tức là hơn mười phút trước. Mộc Sư Tử đây rất ư là oai phong lẫm liệt đứng trước nhà ma của lớp học duy nhất mà mình dạy trong trường.

"Tưởng thế nào, tôi nghĩ các em sẽ phải... nó gọi là gì nhỉ? Hoàng tráng hơn chứ?"

"Này này, tốt nhất là ông đừng nói gì nữa đi. Nhìn thế này rồi còn đòi hoành tráng hơn nữa là sao? Giỏi thì vào một mình thử xem?" Bảo Bình vênh mặt lên.

"Ui giời, nếu tôi vào một mình và ra ngoài mà không có biểu hiện gì của sự sợ hãi thì..." Sư Tử nhếch mép cúi sát mặt gần về phía của Bảo Bình, "Các em sẽ mất gì đây?"

Bảo Bình nhân cơ hội không để mặt của Sư Tử gần lại mình quá, cô đưa cả bàn tay ra chụp lấy hai bên má của anh, quay mặt về phía bọn Nhân Mã Kim Ngưu nhìn với vẻ lo lắng.

"Chết rồi... phải làm sao bây giờ?" Cô mấp máy miệng.

Kim Ngưu nhún vai bó tay, Bảo Bình nó lại mồm nhanh hơn não nữa rồi. Sở dĩ Sư Tử huênh hoang như vậy là vì cả ngày hôm qua lẫn hôm kia anh đến trường đều tạt qua lớp 11A2 chơi, quan sát quá trình cả lũ làm việc rồi trêu tức bọn kia, làm gì có chuyện anh không thuộc lòng vị trí trong ngôi nhà ma cơ chứ? Với lại, 'những con ma' - chính xác là những học sinh mà Sư Tử ngày nào cũng gặp, có bị điên mới sợ học sinh của mình ý!

"Thầy ơi, hơ hơ, em nghĩ là thầy nên thay đổi cụm từ 'các em' thành 'Bảo Bình' thì hợp lý hơn đó. Từ nãy đến giờ chỉ có mỗi nó gây sự với thầy chứ liên quan gì đến tụi em?" Nhân Mã xoa xoa tay nhoẻn miệng cười rõ tươi, mặc kệ cho ánh mắt hình viên đạn nào đó đang chĩa thẳng vào người cậu.

"Cũng đúng!" Sư Tử nhíu mày suy nghĩ.

"Điên à!? Bạn bè thân thiết như cái quần vậy đó! Không thể nào sống chết có nhau được à?!" Bảo Bình gào lên làm cho những học sinh qua đường phải giật bắn mình nhìn cô bằng con mắt khó hiểu.

"Mày biết định nghĩa bạn thân là gì không? Là thân ai nấy lo. Vậy đi, tao vào trong đây!" Nhân Mã vỗ vai Bảo Bình một cái rồi cong mông chạy thẳng vào bên trong đề phòng bị ăn đập.

Tên khốn kiếp, tên lưu manh, xảo trá, ích kỉ, độc ác,... đó là những từ ngữ vừa xoẹt ngang qua óc của Bảo Bình. Cô định xông vào đuổi theo tên kia nhưng không may đã bị ai đó túm lấy cổ áo kéo lại.

"Ấy ấy bỏ ra!"

"Như thế này đi, kiểu gì em cũng thua cược nên tôi nghĩ cứ chịu phạt từ giờ luôn đi cho nóng." Sư Tử nở một nụ cười khoe hàm răng trắng bóng như trên quảng cáo kem đánh răng, "Đó là cùng tôi đi vào trong căn nhà ma mà chính tay các em đã tạo ra, được chứ?"

[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ