Chương 6: Nụ cười

2.9K 221 13
                                    

"Này, đã có ai từng nói với cậu rằng cuộc đời của mỗi con người đều có những kì hạn nhất định chưa?"
"Là sao?"
"Kì hạn của con người chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất, nếu như không biết nắm bắt thì sẽ phải ôm hận suốt quãng đời còn lại, cũng tương tự như mưu cầu hạnh phúc ấy."
"Vậy hả..."

Tôi đã không còn gặp cô ấy kể từ tối hôm đó...

***

Kim Ngưu vui vẻ đi bên cạnh Thiên Bình, từ suốt dọc đường về tới giờ không lúc nào mà cô ngừng nói. Cô nói về đủ thứ chuyện trên đời.

"Ê này Thiên Bình, đôi lúc tớ ước mình có chong chóng tre của Doraemon để có thể bay đi khắp nơi! À không, có luôn cả cái túi thần kì cũng được, để cậu có thể đi cùng với tớ!"

"À bây giờ cậu còn xem Onepiece không? Hồi nhỏ chúng mình hay xem cùng nhau, cày từ sáng đến tối luôn! Mà tớ cũng muốn làm Luffy nữa, cho cậu làm Zoro đấy!"

"..."

Và vô số câu chuyện khác nữa... Thiên Bình là một con người thích sự trầm lặng, cậu ghét những nơi đông người và đôi khi còn cảm thấy phiền phức với chính lớp học của mình. Nhưng không hiểu sao, đối với cô bạn nối khố này thì cậu lại cảm thấy có gì đó rất lạ... Thiên Bình thích tiếng cười trong như ánh nắng ấy, không chút bụi trần, không chút giả tạo...

"Bình này, cậu biết không? Hồi còn ở nước ngoài ý, bên cạnh nhà tớ có ông hàng xóm dễ thương cực, ngày nào ông ấy cũng qua nói chuyện với tớ..." Giọng Kim Ngưu có vẻ hơi ngập ngừng: "Ông ấy vui tính lắm, lúc nào cũng động viên tớ..."

"Cậu bị làm sao à?" Thiên Bình nhận ra trong giọng nói của cô không còn được tự nhiên lắm.

"Không, không có gì, chỉ là ông ấy sống đơn độc một mình, lại còn bị bệnh nữa nên thỉnh thoảng tớ có ra bệnh viện để thăm... Ông Simon tội nghiệp lắm..." Nói đến đây cậu mới thấy nét mặt của Kim Ngưu hơi đượm buồn, không còn vui tươi như trước.

Thiên Bình không muốn cô buồn.

"Ngưu này..."

Kim Ngưu giương đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn cậu.

"À... ừm, có muốn sang nhà tớ xem Onepiece không, chỉ là tớ vẫn còn giữ mấy cái đĩa cũ..." Thiên Bình thấy hơi kì kì, cậu ngại ngùng ngoảnh mặt ra chỗ khác.

"Được! Chiều mai nhé, chiều mai tớ rảnh!" Kim Ngưu như đã lấy lại được thần sắc ban đầu, cô nhanh chóng gật đầu đồng ý và nở nụ cười tươi rói.

Cô ấy cười rồi...

"Ừm, cậu vào lúc nào cũng được, mà cậu còn nhớ nhà tớ không?"

"Sao quên được, nhà tớ ngay sát nhà cậu mà!"

"Hả? Vẫn là ngôi nhà cũ đó sao?" Thiên Bình ngạc nhiên thốt lên, thật không thể ngờ rằng bây giờ Kim Ngưu lại sống ngay gần nhà cậu, chính là ngôi nhà cũ năm xưa mà cả hai thường chơi ô ăn quan ấy. Và phòng của cậu và Kim Ngưu chỉ cách có đúng một dãy ban công mà thôi!

"Ừ, về đến nhà rồi kìa, chào cậu nhé! Mai tớ sẽ qua rủ cậu đi học sớm!" Kim Ngưu vẫy tay rồi khoác cặp đi vào trong nhà.

Thiên Bình vẫn chưa hết ngạc nhiên, giờ thì phòng hai đứa ngay sát cạnh nhau, muốn vào lúc nào chẳng được! Điều đó đâu còn quan trọng nữa, bây giờ cậu phải tìm lại ngay mấy cái đĩa cũ!

"Thiên Bình về rồi à? Đi tắm rửa đi rồi ăn cơm." Vẫn là tiếng nói thay cho tiếng chào quen thuộc của mẹ cậu vọng ra từ căn bếp.

"Vâng." Cậu đáp ngắn gọn rồi leo tít lên gác ba chỗ phòng để đồ.

Đâu rồi? Mấy cái đĩa đấy trốn đâu rồi nhỉ? Mình nhớ là tầm hai năm trước lúc dọn phòng mình có cất ở đây mà, chẳng biết nó còn chạy được không nữa...

Sau hơn nửa tiếng chật vật với đống đồ cũ, cuối cùng Thiên Bình cũng đã tìm được phải hơn mười cái đĩa CD, có vẻ như nó đã cũ quá rồi, bụi bặm bám lấy dày một mảng.

"Khụ khụ!" Thiên Bình khẽ ho khan vài tiếng. Nhưng không sao cả, vì cậu cũng đã tìm lại được thứ có thể làm cho Kim Ngưu vui.

...

Kim Ngưu bước vào nhà, cô thấy hơi chóng mặt, chắc là vừa rồi hít nhiều gió quá mà, phải cẩn thận hơn mới được.

"Mẹ ơi, con về rồi, mẹ nấu cơm chưa con đói!"

Hầu như ngày nào cũng vậy, cứ lúc nào về là cô lại đòi ăn. Trong lúc Kim Ngưu đang tháo giày, mẹ của cô từ trong nhà bước ra, tay bà đang cầm chiếc điện thoại bàn, giọng hơi run run:

"Ngưu à, có người muốn gặp con..."

Kim Ngưu không hiểu chuyện gì xảy ra, cô đón lấy điện thoại từ mẹ:

"A lô, ai đấy ạ?"

"Em Taurus phải không? Chị là y tá trong bệnh viện này." Phía đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ, cô ấy nói tiếng Anh và đây chính là y tá đã chăm sóc cô hồi còn trong bệnh viện.

"Chị Teressa ạ, có chuyện gì không chị?" Kim Ngưu cũng trả lời lại bằng tiếng Anh.

"Taurus, bác Simon..." Chị ấy hơi ngập ngừng: "Bác ấy... đã qua đời vào rạng sáng ngày hôm nay rồi, đêm qua bỗng nhiên bệnh tim của bác ấy tái phát rồi... A lô, em có nghe thấy gì không? Taurus?"

Cạch!

Bả vai Kim Ngưu run lên bần bật, chiếc điện thoại từ tay cô rơi xuống dưới đất. Giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mi, cô ngước đôi mắt nhòe đi vì nước lên nhìn mẹ mình.

"Ông... ông đi rồi... mẹ ơi..." Kim Ngưu nấc nghẹn ngào, cô ôm lấy eo mẹ, vùi vào bờ vai bà và khóc.

Vậy là người bạn duy nhất của cô ở nước ngoài đã ra đi không một lời từ biệt...

Chỗ dựa tinh thần mỗi lần cô cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống, muốn từ bỏ chỉ vì căn bệnh hiểm nghèo quái ác đang gặm nhấm cô từ bên trong...

...

Tiền sử bệnh án:

"Họ và tên: Phan Kim Ngưu
Tuổi: 17
Quốc tịch: Việt Nam
Theo khám nghiệm thì mắc phải căn bệnh ung thư máu bạch cầu mãn tính.
Chỉ còn sống được 5 năm nữa tính từ bây giờ."

*****

[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ