Chương 22: Chờ đợi

1.9K 158 8
                                    

Song Tử rón rén bước vào nhà. Bây giờ đã hơn 11 giờ rưỡi trưa rồi, có lẽ cả nhà cô đã đi ngủ hết. Thực ra thì đại hội thể thao ở trường đã kết thúc từ lúc 9 giờ rồi cơ, nhưng do có vài trục trặc nhỏ ở quán làm thêm nên cô đã phải tới đó để thay ca cho người đó.

Cô đặt chân vào nhà bếp, lật lồng bàn lên và bắt đầu bữa trưa của mình.

"Song Tử bây giờ mới về hả con?"

Song Tử quay đầu lại, đó là bố của cô, ông mới từ phòng ngủ đi ra.

"Dạ vâng, quán làm thêm hôm nay của con có chị cần thay ca nên con về hơi muộn."

Ông ấy vươn vai ngáp một cái rõ to, nhìn điệu bộ có vẻ như không quan tâm lắm.

"Ừ, lần sau nhớ về sớm đấy."

"Bố ơi!"

Song Tử bỗng gọi giật lại, đây chính là cơ hội để cô mở miệng xin ngày mai đi chơi cùng các bạn. Tim cô đập thình thịch, khá là hồi hộp vì đã từ lâu lắm rồi cô không xin đi ra ngoài lần nào. Và dĩ nhiên là xin bà mẹ kế kia là bất khả thi rồi...

"Gì?"

"À... không có gì đâu, bố cứ đi đi."

Ông nhìn cô bằng con mắt kì lạ, sau thì cũng không để tâm đến nữa mà bước vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.

Song Tử quay người trở lại với mâm cơm. Cơm nguội ngắt, cô nuốt không trôi, nhưng không ăn hết cơm thì chắc chắn sẽ bị chửi. Trái tim cô vẫn đập thình thịch, cô không đủ can đảm để hỏi bố, nhưng mặt kia thì cô lại rất muốn đi cùng các bạn.

Xong xuôi bữa cơm, Song Tử lên trên phòng, cô ngồi xổm xuống trước một cái tủ và lấy ra từ trong đó một cái hộp màu xanh. Cái hộp bí mật ấy chứa đựng tất cả số tiền cô tích góp được từ khi bắt đầu đi làm thêm. Điều đó đồng nghĩa với việc cô chỉ đưa cho bố mẹ hai phần ba số tiền lương mà mình nhận được. Vậy nên vấn đề tiền nong không còn quan trọng nữa.

Mai Song Tử sẽ đi mà không hỏi ý kiến của gia đình.

"Mai con phải làm cả ngày ở quán."

"Ờ. Làm xong sớm về sớm trông nhà, mai tao, em mày với bố mày có công việc phải đi nên sẽ về muộn đấy." Mẹ kế cô ngồi chễm chệ trên ghế vừa ăn vừa nói.

"Vâng."

***

8 giờ tối.

Bạch Dương ngồi trước bàn máy tính nhìn chằm chằm vào cái USB trên bàn suốt hơn 20 phút. Đúng rồi đấy, cậu chưa đưa thứ này cho Song Tử. Cậu rất tò mò về những cái gì đó trong cái USB này, liệu nó có trong sáng hay không?

Aaa... Bạch Dương vò rối tóc. Không hiểu sao cậu lại nghĩ lệch sang hướng khác nữa, mà cái hướng này nó không hề tốt đẹp tí nào. Ơ hơ, dĩ nhiên Song Tử không phải là con người như vậy rồi! Có thể đây chỉ là tài liệu học tập hoặc của ban cán sự lớp gì gì đó thôi mà, làm gì có chuyện gì khác được cơ chứ!

Mà khoan! Nếu như tài liệu học tập hay của ban cán sự nhà trường thì Xử Nữ nên đưa cho cậu mới phải, đưa cho Song Tử làm cái gì? Để ý kĩ thì vẻ mặt của Xử Nữ lúc đó không hề có biểu cảm gì được gọi là 'tốt đẹp' cả.

[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ