Chương 26: Tâm trạng

1.6K 140 9
                                    

Thỉnh thoảng tôi lại ngồi thẫn thờ trước khung cửa sổ hướng mắt ra sân trường. Trường tôi nhiều cây lắm, gió thổi làm cho lá cây bay xào xạc. Tôi không tài nào tập trung nổi vào bài giảng của thầy giáo trên lớp, thậm chí còn không cả biết hôm nay học bài gì.

Tất cả những gì tôi biết đó chính là gió, lá cây, và hơi ẩm mà gió mang lại.

A... trời lại mưa nữa rồi...

***

Sư Tử chống cằm nhìn ra bên ngoài trời, không hiểu sao anh lại thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Hiện tượng déjà vu à?

Nó xoẹt ngang qua đầu, sau đó biến mất. Sư Tử bật cười, từ bao giờ mà anh đã trở nên ấu trĩ như vậy chứ? Con người trước kia của anh, thực sự rất là ngầu.

Tự anh thấy vậy, rất là ngầu luôn. Thế vậy mà... anh lại đánh mất sự "ngầu" đó trước mặt một người. Con người ấy khiến anh vừa ghét lại vừa yêu.

Cậu giờ sao rồi?

"Sư Tử, cậu làm gì đờ đẫn cả người thế?"

"Thầy Trương! Có gì đâu thầy, thỉnh thoảng em vẫn vậy mà." Anh mỉm cười.

Thầy hiệu trưởng Trương đi đến vỗ vai anh, thầy cũng đưa mắt nhìn vào khoảng không của bầu trời. Nếp nhăn ở đuôi mắt thầy nheo lại, mái tóc đã bạc đi một nửa khẽ đung đưa trong gió. Sư Tử nhìn thầy, anh không cười nữa. Có lẽ đã từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi anh còn chẳng nhớ nữa. Cũng ngay tại hành lang khu giáo viên này, thầy Trương cũng đứng bên cạnh anh.

"Lúc cậu đến đây để dạy học, cậu không biết tôi ngạc nhiên đến cỡ nào đâu."

"Ha ha, nhìn vẻ mặt thầy lúc đó là biết. Thầy không ngờ là một thằng ngỗ ngược như em lại đến đây để đòi làm thầy giáo chứ gì?" Sư Tử gãi đầu.

"Ờ đấy! Hồi xưa cậu rõ nghịch, chả chịu học hành gì cả. Đến tôi là chủ nhiệm tôi còn sợ cậu đây này!" Thầy ôm bụng cười lớn.

Thế mà bây giờ thầy đã là thầy hiệu trưởng được năm năm rồi đấy, thời gian trôi đi thật nhanh. Mà từ hồi anh ra trường đến giờ cũng ngấm nghét gần chục năm rồi chứ chả ít.

"Tự dưng lại nhớ ghê cơ, hồi đó cậu và con bé suốt ngày đuổi nhau khắp sân trường, náo loạn hết dãy hành lang lớp học."

Sư Tử im lặng.

"Chả hiểu vì sao có độc mỗi con bé ấy là dạy dỗ được cậu, không biết nó đã dùng tuyệt chiêu nào nữa, hay thật!" Thầy bỗng nhiên hạ thấp giọng xuống, "Chỉ tiếc là... con bé nó đi sớm quá."

Mím chặt môi, từng dòng kí ức của bảy năm trước như ùa về trong anh, như một cuộn phim tua nhanh, nhanh đến mức làm cho anh thấy hụt hẫng. Gương mặt xinh đẹp của cô gái ấy ngập tràn trong đầu óc của anh không còn một kẽ hở cho thứ gì khác lọt vào.

[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ