Chương 39: Lễ hội [5]

1.5K 130 15
                                    

Chẳng mấy chốc cũng gần trưa rồi, bây giờ là thời điểm những hàng quán đồ ăn nước uống trở nên rầm rộ. Trà chanh, trà sữa, bánh ngọt, thịt xiên nướng, tào phớ... đủ thể loại trên đời. Cả lớp 11A2 cuối cùng cũng được nghỉ ngơi và mọi người có hai tiếng tự do đi ăn chơi rồi sau đó sẽ lại quay trở lại tiếp tục với công việc của mình.

"He he, giờ ra chỗ của Ma Kết là đúng nhất rồi, chỗ cậu ấy có làm bánh nướng bảy màu nhìn lạ lắm!"

Kim Ngưu hào hứng nói với cả đám, thực ra thì mọi người trong nhóm cũng chẳng kén cá chọn canh gì nhiều, cứ chỗ nào có đồ ăn thì triển thôi.

"Mà sao ông không đi ăn cùng các thầy cô kia à? Hồi nãy mới nghe nói cả đoàn giáo viên lên xe ô tô đi ăn nhà hàng sang trọng gì đó với đoàn đại biểu đấy." Bạch Dương thấp giọng nói.

"Tao đi đâu kệ tao!"

Sư Tử khẽ gầm gừ, ngay sau khi tỉnh dậy khỏi cơn sang chấn tinh thần đó, phát hiện ra rằng tên Bạch Dương kia là người đứng sau mọi chuyện, anh đã nổi một trận lôi đình và suýt nữa lao vào đập cho thằng nhóc không lê nổi chân đi nữa cơ, may sao cả lũ đã kịp thời ngăn lại. Tuy nhiên, khi biết được hồn ma đã hành anh ra nông nỗi này là cô bé Vũ Song Tử, Sư Tử đã rụt hẳn người lại, chạy ra núp sau lưng Nhân Mã với gương mặt xanh lét, vai run bần bật: "Tin tao đi, rõ ràng con bé ấy không có chân..."

"Này, Ma Kết không có ở đây à?" Nhân Mã vừa đến nơi đã dáo dác nhìn xung quanh.

"Cậu ấy đang ở bên trong thay đồ để đi phục vụ rồi, cậu ngồi đợi lát nhé." Cậu học sinh mặc trang phục bồi bàn tươi cười lên tiếng.

Gian hàng của lớp 11A3 quả thật trong rất đẹp và lạ mắt, vừa mới bước vào mà cái cảm giác chói lóa đầy đủ màu sắc đã đập thẳng vào mặt rồi. Đối với người khác thì có lẽ là bình thường nhưng đối với Thiên Bình thì cậu có chút rùng mình, bởi vì một con người đơn giản như cậu suốt ngày chỉ xoay quanh đen và trắng, thành ra bây giờ lại thấy hơi đau đầu.

"Tớ ra ngoài chút nhé..."

"Ơ cậu định đi đâu vậy? Chuẩn bị ăn rồi mà?" Kim Ngưu níu lấy áo của cậu.

"Tớ đi vệ sinh tí sau sẽ quay lại." Thiên Bình đáp, sau đó bước đi thẳng.

"Ơi giời kệ nó đi, vào trong đi đã, tớ đói rã ruột rồi. Nếu một giây nữa không có thức ăn vào bụng chắc tớ lăn ra chết mất!" Bảo Bình khoác lấy vai của Kim Ngưu, lớn tiếng than vãn.

Ma Kết ở bên trong nghe thấy có người yêu cầu mình ra bên ngoài, cô liền nhanh chóng thắt thật mạnh cái váy vào trong bụng. Cái váy chết tiệt, vì người ta giao nhầm size nên giờ cô phải mặc cái chân váy rộng thùng thình, đã thế hôm nay chẳng ai mang theo thắt lưng, thành ra đành phải buộc tạm cái dây ngang eo. Mặc dù đi đứng bất tiện nhưng đành phải chịu thôi.

"Ra là các cậu à?"

Ma Kết đi ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của nhóm Bảo Bình bên ngoài thì cũng cảm thấy vui lây.

"Óa! Ma Kết xinh vãi, trời đất quỷ thần ơi!" Kim Ngưu bịt miệng thốt lên.

Cô gãi đầu ngại ngùng cười, Ma Kết hôm nay chỉ là trang điểm lớt phớt một chút xíu, rồi tết tóc búi lên gọn gàng để lộ ra gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo. Mà hầu như ai cũng phải công nhận cô trông khác hẳn mọi ngày, rũ bỏ đi vẻ lạnh lùng già dặn vốn có và khoác vào mình sự trẻ trung năng động.

[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ