Chương 4: Nàng mèo

3.6K 281 5
                                    

"Nhóc con, em ở nhà ngoan nhé, chiều anh về liền." Thiên Yết mỉm cười dịu dàng, cậu xoa đầu chú mèo con một cách nhẹ nhàng: "À đúng rồi, chiều anh sẽ mua cho em bịch bánh cá nhé, đừng bám anh nữa mà..."

Chú mèo con dường như không muốn rời xa cậu chủ lớn của mình, cô nhóc cứ víu lấy tay cậu, đôi đồng tử rưng rưng.

Trời ơi sao lại dễ thương đến thế này cơ chứ!

Thiên Yết tâm trạng rối loạn, có vẻ như cô nhóc này rất muốn cùng cậu đi tới trường...

Không được! Làm vậy sẽ bị nhà trường phạt nặng mất! Nhưng... ai mà chịu nổi cái ánh mắt đáng yêu muốn giết người kia được cơ chứ?

Cuối cùng, Thiên Yết cũng đã quyết định... sẽ mang cô mèo tinh ranh này đi theo.

"Nhớ đừng có kêu, nhóc phải nằm yên trong này đấy!" Cậu thì thầm vào chiếc ba lô. Việc cậu làm hôm nay cực kì mạo hiểm, nếu như bị bắt thì chắc chắn một trăm phần trăm đó sẽ là lần cuối cậu được nhìn thấy cô nàng, cộng thêm việc bị hạ hạnh kiểm cả năm nữa! Quả là kinh khủng!

Nhưng với bản tính cẩn thận và cầu toàn của Thiên Yết thì việc đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra, cậu dám cá cả gia tài luôn. Và cô nhóc này rất là ngoan, bảo gì nghe nấy nên cậu cũng khá là yên tâm...

Đến trường rồi, còn mấy phút nữa là bác bảo vệ đánh trống rồi, Thiên Yết nhanh chân chạy thật nhanh về lớp, nhưng cũng đủ nhịp nhàng để cô nhóc bên trong không bị xóc.

Lớp của cậu là 10A2 nằm ở tầng 4 nên cũng khá vất vả trong việc leo cầu thang.

Í, nhóc con cần gì à?

Chú mèo bỗng nhiên kêu lên, có vẻ như cô nàng cần phải giải quyết "nỗi buồn" ngay và luôn, nếu không sẽ đi tong cái ba lô của cậu.

"Mệt nhóc quá cơ..." Thiên Yết thở dài.

Cậu lại chạy xuống sân trường và tìm một bụi cây nào đó mà ít người qua lại để cô nàng có thể "làm việc".

"Nhanh lên nhé!" Cậu nói nhỏ.

Cô mèo kêu lên vui vẻ rồi chui luôn vào bụi rậm. Thiên Yết cười khổ, chắc chắn là sau ngày hôm nay cậu sẽ không bao giờ mang cô ấy tới trường nữa.

"Xong chưa?" Đã gần năm phút rồi mà chú mèo vẫn chưa ra, "Chẳng lẽ... nhóc tính đại tiểu tiện?!"

Linh cảm có chuyện không lành đang diễn ra, Thiên Yết liền với tay vén bụi cây ra. Cô ấy đâu rồi?! Trong bụi cây hoàn toàn trống không, cậu lo lắng lùng tìm thêm mấy bụi cây gần đó nữa.

"Nhóc con! Em chạy đâu rồi? Đừng làm anh lo chứ!" Thiên Yết cảm thấy thực sự hỗn loạn, nếu như cô nàng mà biến mất thì cậu phải làm sao bây giờ?

"Meoww, mau ra đây đi mà!" Cảm giác sợ hãi xâm chiếm cơ thể. Đúng lúc đó bác bảo vệ lại đánh trống vào lớp.

Không xong rồi, giờ Thiên Yết bắt buộc phải lên lớp, nếu không chỉ xác định một con đường đó là lên thớt thôi!

"Xin lỗi nhưng anh phải đi rồi, học xong nhất định anh sẽ quay lại!" Cậu sốt ruột nói.

Suốt cả giờ học, cả người cậu chỉ thấy bồn chồn bất an, nhỡ cô ấy bị bắt cóc thì sao? Hay đã rơi vào tay các giáo viên độc ác? Hay là... hay là...

[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ