Mới sáng sớm ngày ra đã xui xẻo thế này rồi...
Nhân Mã trưng cái bộ mặt chán nản lết thân đến thư viện. Chuyện là sáng hôm nay vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa lớp học thì cậu đã bị tên lớp trưởng khốn kiếp - Bạch Dương bắt trực nhật một mình cả ngày hôm nay!
Nào là quét lớp rồi lau bảng, đổ rác giặt giẻ lau các kiểu, chỉ vì lí do hôm qua cậu suýt nữa trốn học! Chỉ mà vô tình thôi mà, tôi đã ra ngoài trường đâu?
"Vậy còn nhỏ Bảo Bình tính sao? Nhỏ đó cũng đi muộn mà!" Nhân Mã gân cổ lên cãi, cậu không thể để cho mình bị lép vế được.
"Nó là đi học muộn vài giây, tao khác có hình phạt cho nó. Còn mày là tính trốn học, tội nặng hơn gấp mười lần đấy." Bạch Dương ung dung nói, mắt cậu vẫn dán vào quyển sách trước mặt, không thèm nhìn thằng bạn thân bên cạnh bằng nửa con mắt.
Muốn lay chuyển ý định của Bạch Dương sao? Còn khó hơn cả lên trời ngồi thiền ấy! Cậu là một đứa cực kì ngoan cố và cứng nhắc, thế nên mới được thầy tin tưởng giao cho chức vụ lớp trưởng chứ.
Nhưng cái đó đâu còn quan trọng, cái cần chú ý ở đây chính là Bảo Bình kia! Nhỏ đó về sau còn trốn học luôn cả ngày hôm đó ấy chứ, đúng là phân biệt đối xử mà! Nhưng mà... do Bảo Bình đi tìm cô ấy nên Nhân Mã đành giữ kín chuyện này. Chắc chắn khi nào gặp nhỏ thì phải bắt nhỏ trả ơn mới được!
Công việc cuối cùng của ngày hôm nay rồi, bây giờ chỉ cần lên thư viện và tìm đống sách lịch sử địa phương để dành cho tiết cuối. Nhưng có một điều là... thư viện chính là nơi Nhân Mã ghét cay ghét đắng.
Cậu ghét mọi thứ ở đó, từ những quyển sách dày cộp toàn mấy chữ trên trời dưới đất cho tới cô thủ thư (nghe nói bà ta khó tính kinh khủng!). Vậy thì mau mau tìm nhanh rồi phắn lên lớp lẹ, ở đó chỉ thêm một đến hai giây nữa chắc là cậu sẽ chết mất!
Đâu nhỉ? Trời ạ, trong này vừa tối tăm vừa ngột ngạt, sao vẫn có người chịu được nhỉ? A... đây rồi...
Nhân Mã khệ nệ ôm đống sách và nhanh chóng hướng thẳng đến cửa ra vào. Bỗng cậu nhận ra có một bóng hình trông rất quen thuộc, hình như đó là... Bảo Bình!
Nhỏ ta ung dung đọc sách và uống trà sữa ngay giữa căn phòng, quả là to gan mà!Nhân Mã bê chồng sách ấy tiến thẳng về phía của Bảo Bình, cậu đặt đống sách xuống bàn đủ để phát ra tiếng để gây sự chú ý tới cô bạn kia. Nhưng có vẻ bất thành rồi...
"Ê!"
Bảo Bình ngước mặt lên, tay khẽ đẩy gọng kính:
"Sao?"
"Thái độ đó là gì đây? Định ăn cháo đá bát hả? Cậu nên biết rằng nhờ tôi nên cậu mới thoát được tội đấy!" Cậu thấy không cam lòng chút nào, cô gái này thật là vô tâm, ít ra cũng phải tỏ ra quen biết một chút chứ!
"Tội? Tôi gây ra tội gì à?" Bảo Bình nhíu mày, xoa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Một vài giây sau, hình như cô đã nhớ ra vụ việc xảy ra ngày hôm qua, Bảo Bình tự vỗ vào đầu mình rồi nhăn mặt: "Chẳng lẽ cậu ta nhìn thấy mình trốn học? Kiểu này xác định rồi... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu Nắng
Random| 15 . 8 . 2018 | Phần I: Kiss The Rain Những cuộc gặp gỡ. Những lần trò chuyện. Những niềm vui, sức sống căng tràn, tâm hồn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những mối tình non nớt mới chớm nở, và cảm xúc tích cực, tiêu cực của tuổi mới lớn... Tất cả đ...