***Tám giờ tối thứ bảy, trời mùa hè trong xanh gió mát, rất thích hợp để tụ họp bạn bè đi ra ngoài dạo hồ Tây, uống trà đá, đi ăn đêm hay chỉ đơn giản là ngồi ở nhà bật điều hòa chơi game nhắn tin với bạn bè. Đáng lẽ phải là như vậy! Nhưng... vì một số lý do nhảm nhí nào đó mà hiện giờ Bạch Dương đang phải đứng trố mắt nhìn cái cổng trường mình lúc tám giờ tối hiu hắt lạnh lẽo.
Chuyện bắt đầu là như thế này này: Bạch Dương lúc đó vừa mới tắm rửa gội đầu xong, mái tóc vẫn còn ướt định ngồi phịch xuống ghế để bóc tem con game kinh dị cậu mới mua. Tối thứ bảy chơi game kinh dị xuyên đêm rồi sáng chủ nhật hôm sau lăn ra ngủ tới mười giờ thì còn gì tuyệt hơn? Kế hoạch hoàn hảo ấy đáng lẽ sẽ là như vậy nếu như cậu không bắt cuộc gọi điện thoại của tên khốn nạn nào đó...
-Lô, chuyện gì không?
[Lưu Bạch Dương!!! Cứu tao với, tao sắp chết tới nơi rồi!]
Một tiếng hét thất thanh cất lên từ ống gọi khiến Bạch Dương nhíu mày để chiếc điện thoại xa lỗ tai mình ra một chút. Có chút gì đó sợ hãi trong chất giọng không cao không trầm kia của Nhân Mã, Bạch Dương khẽ làu bàu:
-Lại cái gì nữa đây?
[Tình hình bây giờ cực kì cực kì khẩn cấp, tính mạng của tao đang đặt cả vào đấy đây này! Bây giờ mày tới ngay vỉa hè chỗ quán tào phớ mà bọn mình hay ăn đi, gấp lắm rồi! Vậy nhé, nội trong mười phút nữa phải tới ngay đấy!]
-Ơ nhưng mà...
Rụp! Bạch Dương chưa có cơ hội để hỏi xem đã có cái gì xảy ra thì tên Nhân Mã đó liền ngắt ngay cái máy điện thoại. Cậu nghiến răng tức tối quẳng chiếc khăn lau đầu đang vắt trên vai xuống giường, rồi sau đó chạy nhanh vào phòng tắm để thay đồ. Tuy hơi tức vì đang gọi tự dưng nó cúp máy cộng thêm con game cậu mới mua lại phải để dành tuần sau mới bóc tem được, nhưng nghe Nhân Mã nói bằng giọng hốt hoảng như thế thì chắc là chuyện chẳng lành, đành phải đi xem thế nào thôi.
Mười phút sau, tại vỉa hè quán tào phớ, Bạch Dương ngó trước nghiêng sau mãi mới thấy bóng dáng quen thuộc của tên bạn thân đang lấp ló trong con ngõ gần đó. Nhân Mã dường như cũng đã bắt gặp được ánh mắt của cậu, cậu ta vẫy vẫy tay.
-Ê ê đây này!
Bạch Dương thở phắt một hơi, cậu cho hai tay vào túi quần rồi từ từ tiến về chỗ của cậu bạn.
-Cái gì mà ghê vậy?
-Không! Chuyện này nó đáng sợ lắm, tao đang cực kì khổ sở và rất cần có sự trợ giúp của mày. Chúng ta là bạn tốt mà, phải không? - Nhân Mã túm lấy tay Bạch Dương nháy nháy mắt tỏ vẻ đáng thương, nhưng xin lỗi đi chứ cái vẻ mặt này lại làm cho cậu cảm thấy thật hối hận khi đã bỏ game để tới đây.
-Thôi ông im đi, rốt cuộc là có chuyện gì đây?
Nhân Mã nghe xong câu hỏi thì bỗng nhiên thở dài thườn thượt, gương mặt chảy xuống nhìn vô cùng não nề.
-Tao... ngày mai tao phải nộp bài thi của mình tới cuộc thi chụp ảnh mà tao mới tham gia gần đây...
-Vậy mày gọi tao ra đây để làm mẫu ảnh cho mày? - Bạch Dương nhướng mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu Nắng
عشوائي| 15 . 8 . 2018 | Phần I: Kiss The Rain Những cuộc gặp gỡ. Những lần trò chuyện. Những niềm vui, sức sống căng tràn, tâm hồn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những mối tình non nớt mới chớm nở, và cảm xúc tích cực, tiêu cực của tuổi mới lớn... Tất cả đ...