Chương 5: Hoàng hôn

3.2K 238 8
                                    

"Khi nào gặp lại nhất định chị phải trả ơn anh ấy mới được!"

"Thôi ngay cái tính mê trai vô tội vạ ấy đi! Mà chị còn chưa giải thích cho em vụ việc vừa xảy ra đâu đấy!" Bảo Bình tức giận quay mặt đi chỗ khác.

Ma Kết thấy vậy liền thở dài, rõ ràng sáng sớm hôm nay Bảo Bình dậy muộn nên cô mới đi trước, còn vụ trốn ra ngoài thì... vẫn còn khó nói lắm.

"Được rồi, khi nào về chị sẽ nói, còn bây giờ làm cách nào để vào trường được đây?"

Bảo Bình bây giờ mới sực nhớ đến vấn đề này, sau sự cố sáng nay, cô không chắc là mình sẽ trèo tường để vào trường lại một lần nữa, hình phạt chắc chắn nặng hơn gấp bội lần luôn!

"À... ừm, hay là chị em mình... cúp học đi!" Một sáng kiến không tồi, đã chết thì chết luôn chứ tội gì!

"Định cúp thật hả, em chắc chứ?" Ma Kết không tin nổi vào tai mình, có vẻ là hôm nay Bảo Bình bị làm sao rồi...

Bảo Bình kiên định gật đầu, vì cô không còn lựa chọn nào khác cả.

***

Song Tử ngồi ngay bên trên Bạch Dương, bên cạnh khung cửa sổ, suốt giờ học cô bạn chỉ chăm chú nhìn ra ngoài. Chắc là ở lớp cũ cô ấy được học bài này rồi, đó là suy đoán tích cực nhất mà cậu có thể nghĩ ra được.

Mày điên rồi, sao lại chú ý tới cậu ấy làm gì cơ chứ?

Cậu vỗ vỗ vào bản mặt mình, không thể ngờ rằng một thanh niên luôn bật chế độ tập trung ở mức tối đa đối với môn toán - môn cậu yêu thích nhất, mà bây giờ lại bị lung lay bởi chính một cô gái mình mới gặp lần đầu tiên. Bạch Dương không thể chấp nhận sự thật này được, cậu tự nhủ phải xóa cô nàng này ra khỏi trí óc và hết sức bình sinh chú ý vào bài giảng.

Tay đẩy gọng kính theo thói quen, giờ cậu đã sẵn sàng để học hẳn hoi rồi.

"Lớp trưởng."

"Gì?"

Cô bạn bàn trên bỗng nhiên quay xuống, mặt đối mặt với cậu. Khi mắt hai người chạm nhau, Bạch Dương có thể nhìn thấy lấp ló qua lớp kính dày cộp kia là một đôi mắt đẹp tựa thiên sứ.

"Tôi hỏi cậu... cái này được không?"

"... Được."

"Cuối giờ cậu rảnh chứ?"

"Ừ, sao?"

Song Tử đưa tay lên sờ vào mái tóc hơi rối của mình, trong giọng nói có phần hơi ngập ngừng:

"Vậy thì... cuối giờ cậu ở lại để ờm... giảng lại bài ngày hôm nay một lần nữa cho tôi được không? À nếu cậu phiền thì tôi nhờ lớp phó..."

"Không đâu! Tôi rảnh lắm, cuối giờ tôi sẽ ở lại giúp cậu." Miệng nhanh hơn não, chưa kịp suy nghĩ gì mà Bạch Dương đã đồng ý ngay tắp lự, có vẻ như cậu đã phấn khích quá đà rồi: "À... ý của tôi đó là nhiệm vụ của lớp trưởng, phải giúp đỡ các bạn học tập là lẽ dĩ nhiên."

[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ