Chương 3: Hiểu lầm

4K 282 4
                                    

Mải mê đắm chìm trong vẻ đẹp thơ mộng của cậu con trai ấy mà Song Ngư đã vô tình đẩy cánh cửa làm phát ra tiếng động.

"Ấy chết!" Cô khẽ thốt lên, và điều đầu tiên cô có thể nghĩ bây giờ là... bỏ chạy.

Sau khi tiếng động phát ra, chàng trai đang đánh dở bản nhạc bỗng dừng lại, hàng lông mày hơi nhíu lại chút nhẹ. Có vẻ như đã có một vị khách không mời mà đến nào đó đã phá vỡ mạch cảm xúc đang tuôn trào của cậu.

Một khi đã mất hứng rồi thì còn ngồi đàn làm gì nữa? Cậu ngồi dậy, tay với lấy cuốn vở nhạc và gấp nó lại rồi đặt ngay ngắn tại một giá sách nhỏ nằm ở góc của căn phòng. Trước khi bước ra khỏi phòng, cậu chỉnh lại quần áo đồng phục và thẻ tên trước ngực.

Cậu ta chính là Hoàng Xử Nữ - cậu học sinh đầu tiên được cử đi thi đánh đàn piano quốc gia và đã vinh dự rinh về cho nhà trường giải nhất danh giá. Quả là một nhân vật tầm cỡ, cộng thêm thành tích học tập xuất sắc nên Xử Nữ luôn được nhà trường sủng ái và phong cho danh hiệu Thành viên ưu tú của hội học sinh của lớp đặc biệt.

Về lớp thôi, chơi thế đủ rồi.

***

Thiên Bình tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. Cậu tự chọn cho mình một chỗ ngồi nằm ngay góc khuất của lớp, một chỗ ngồi lí tưởng vì nó không hề gây sự chú ý tới bạn bè xung quanh hay giáo viên.

Đúng vậy, Thiên Bình chính là một con người hướng nội ít nói và cũng không muốn làm quen trò chuyện cùng với mọi người. Tại sao ư? Vì cậu không hề có khiếu ăn nói, mỗi khi mở miệng định nói chuyện gì đó thậm chí chỉ là hỏi bài thôi mà cũng bị ngấp nga ngấp ngứ không hết câu. Cộng thêm cái vẻ mặt lúc nào cũng 'không chút sức sống' nhìn bạn bè, thành ra nó lại khó khăn vô cùng.

Cả năm lớp 10 cũng vậy, tại lớp học 10A5, cậu chẳng thân với ai cả, cả ngày cũng chỉ cúi gằm mặt, nói thật ra là học ở lớp 10A5 suốt một năm rồi mà cậu vẫn chưa hề nhớ hết mặt cả lớp. Có lẽ năm lớp 11 này cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả cho dù cả khối đã được xếp lại lớp, thật đáng thất vọng mà...

Thiên Bình thấy cuộc sống này thật vô vị và nhàm chán. Và cũng có đôi lúc, cậu muốn có một người nào đó đến để xáo trộn cái cuộc sống này của cậu, một người mà tính cách trái ngược hẳn với cậu phá tan sự im lặng đã lẽo đẽo bám theo cậu suốt mười sáu năm qua.

"Ê cậu ơi! Cậu là Thiên Bình phải không?" Một giọng nói trong trẻo cất lên.

Thiên Bình đang mải phiêu dạt bởi những suy nghĩ hỗn độn, nghe thấy giọng nói thì hơi giật mình. Hiếm có lắm mới có người trong cái lớp này gọi cậu bằng tên, căn bản là cậu chẳng nói chuyện với ai, cùng lắm chỉ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm hay lớp trưởng về mấy việc lặt vặt.

Thiên Bình quay đầu lại, cậu tò mò không biết ai đang "cố gắng" trò chuyện với cái con người nhạt hơn gấp tỉ lần nước ốc này như vậy.

Đó là một cô gái. Cô gái ấy nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt to tròn như mắt bồ câu giương lên nhìn cậu chăm chú. Mái tóc bồng bềnh của cô bạn này được buộc lại gọn gàng sau gáy, chỉ thừa lại vài sợi tóc mai lưa thưa nhuốm màu của nắng. Cô ấy đứng theo hướng ngược sáng nên cả người như tỏa ra ánh hào quang làm người đối diện phải nheo mắt.

[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ