Kể ra thì từ giờ đến hôm cuối cùng của tuần lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường cũng nhanh thật. Cũng khá là tiếc vì hầu như mấy sự kiện kiểu này diễn ra thì chẳng phải học một tí nào cả, cả ngày chỉ có việc bê ghế ra sân trường nghe thầy phát biểu hoặc vào trong hội trường xem biểu diễn văn nghệ thôi. Hôm nay là hôm thứ tư, cũng là hôm tiết mục văn nghệ của khối 10 được trình duyệt, còn ngày mai thì sẽ là khối 11 rồi.
Và dĩ nhiên, Xử Nữ chính là con cờ mấu chốt cho mấy vụ kiểu này rồi, khỏi phải tập múa hay thuê đạo cụ đắt tiền, chỉ cần bê quả đàn piano từ câu lạc bộ âm nhạc ra là xong xuôi hết, còn lại thì để Xử Nữ lo.
"Chúng mày đối xử với tao như vậy hả? Bóc lột sức lao động người ta vừa thôi, người ta vừa mới ốm dậy đấy." Cậu thở dài, đảo tròng mắt.
"Thôi nào, nghĩ rộng hơn chút đi mà... thay vì tốn tiền triệu thuê đồ và tốn hàng đống thời gian tập múa với nhảy, chỉ cần một mình mày là lớp mình có giải rồi há há!" Bạch Dương cười lớn, bởi vì mọi ý tưởng đều xuất phát từ cậu ta, mới đầu lớp định biểu diễn tiết mục múa dân ca cơ.
"Vả lại, tiết kiệm được khối tiền để hè cả lớp đi du lịch đấy."
Gì chứ chỉ cần Bạch Dương phán là hầu hết cả lớp đều nghe theo ngay, vì ý kiến của cậu ta chưa bao giờ là tệ cả. Với cái đầu IQ ba con số và kinh nghiệm làm lớp trưởng từ khi đẻ ra tới giờ của cậu ta, ai cũng phục hết. Chỉ duy nhất có một con người không phục thôi.
"Chán muốn chết... đây là cơ hội để lớp mình tỏa sáng đó! Hồi 20 tháng 11 thì nhà trường chỉ cho phép mấy tiết mục nói về giáo viên mà thôi, tại sao bây giờ lại không xõa ra cơ chứ?" Nhân Mã dài mồm ra than vãn.
"Mày có ý kiến hay hơn à?" Bạch Dương chống nạnh nhướng mày.
"Hè hè, thực ra cũng chẳng thay đổi gì quá nhiều đâu. Chỉ là cho thêm một hoặc vài đứa lên hát là được thôi, đánh đàn vẫn là Xử Nữ." Nhân Mã híp mắt lại, tỏ vẻ bí ẩn, "Bật mí cho chú biết là trong lớp này có đứa biết chơi guitar đó nha!"
"Ai?"
"Tao."
Nhân Mã chỉ ngón tay cái vào mặt mình.
"Ngưng điêu nha mày, làm như tao tin ấy!" Bạch Dương phì cười đánh mạnh vào vai cậu ta làm cho cậu mất thăng bằng suýt ngã.
"Ơ cái thằng vô duyên nhỉ? Tao nói thật chứ điêu làm chó. Và tao chờ ngày này lâu lắm rồi... mọi việc cứ giao cho tao và Xử Nữ, bọn tao sẽ tìm một đứa hát hay trong lớp." Nhân Mã vỗ tay độp một cái, nở nụ cười rất chi là tự tin, "và bọn tao sẽ biến sân khấu này thành đám lửa rực cháy."
***
Ma Kết ngáp gần sái cả quai hàm, trên đời này cô chúa ghét những nơi đông người, cũng may là cái tuần đáng sợ này sắp trôi đi, còn nốt ngày mai nữa thôi là vòng tuần hoàn ngày xách cặp đi học tối xách mông về nhà. Gì chứ cái hồi đầu tháng 10 là do Bảo Bình nó năn nỉ kinh quá nên cô mới đi ấy chứ. (Thực ra là con bé nó chịu rửa bát một tuần)
Mà tức ghê, mấy dịp này thư viện đóng cửa tại vì cô thủ thư bận trăm công ngàn việc nên không tới trông được. Cô đu đưa phe phẩy quyển sách trên tay, thời tiết chuyển biến còn nhanh hơn cả tâm trạng con người nữa, lúc thì nóng lúc thì lạnh, lúc cần lạnh thì lại nóng và ngược lại. Mấy dịp kiểu này phải hoạt động nhiều mà trời lại nóng bức bối hết cả người, ai nấy đều mồ hôi mặt đỏ bừng. Nhưng bọn họ đều tươi cười vui vẻ, ngoại trừ Ma Kết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu Nắng
Random| 15 . 8 . 2018 | Phần I: Kiss The Rain Những cuộc gặp gỡ. Những lần trò chuyện. Những niềm vui, sức sống căng tràn, tâm hồn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những mối tình non nớt mới chớm nở, và cảm xúc tích cực, tiêu cực của tuổi mới lớn... Tất cả đ...