Chương 2: Cảm hứng

4.6K 320 18
                                    

Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, lòng con người tĩnh tâm bình thản...

Và Bảo Bình hiện giờ đang được "tĩnh tâm" tại văn phòng của thầy giám thị, thật là một tình huống dở khóc dở cười khi ông thầy ấy lại bắt thêm được một tên học sinh đang có ý định trốn học nữa.

"Hai cô cậu ngồi yên ở đây để tôi đi thông báo với giáo viên chủ nhiệm, cấm tiệt chạy ra ngoài nhớ chưa?"

"Vâng..." Bảo Bình và cậu học sinh kia uể oải đáp.

Rầm! Cánh cửa phòng đóng lại, bây giờ chỉ còn đúng hai người trong phòng, một nam một nữ, nghĩ thôi mà cũng cảm thấy ngại rồi.

"Cậu... làm gì mà bị bắt lên đây vậy?" Bảo Bình lên tiếng trước, cô không muốn bị giam trong cái hoàn cảnh e dè và yên bình như thế này.

Cậu bạn liếc nhìn sang cô rồi sau đó thở dài, lấy từ trong túi áo ra một cái máy ảnh, vẻ mặt tỏ ra bí ẩn rồi nói:

"Không được nói với ai nhé, chả là thế này, cậu xem đi."

Bảo Bình nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay cậu ta, cô nhìn vào bức hình bên trong và thốt lên:

"Đẹp quá! Cậu chụp hả?"

Những bức ảnh phong cảnh từ cánh đồng lúa cho tới một góc của sân trường, đến cả con đường ngã tư trông hết sức bình thường mà ngày nào cô cũng đi qua góc chụp của cậu này cũng đã trở thành một tuyệt tác, hết sức cuốn hút và thơ mộng.

"Đương nhiên rồi, tất cả đều do tôi chụp hết đấy!" Cậu ta sung sướng đến phổng mũi.

"Ơ nhưng mà..." Bảo Bình bỗng khựng lại tại một tấm hình, như nhận ra một điều gì đó rất lạ ở đây, "Cô gái này... sao trông quen vậy nhỉ?"

Đó là hình ảnh của một cô gái tóc xõa ngang lưng, cô ấy đang đọc một cuốn sách với vẻ mặt chăm chú, ánh nắng chiếu vào làm góc nghiêng của cô gái trong ảnh càng thêm phần thanh tú và uyển chuyển, dịu dàng.

"Chuyện gì sao?" Cậu bạn ngó đầu vào, "A! Đó là..." Cậu bỗng giật lấy cái máy ảnh.

Bảo Bình nhíu mày nhìn cậu ta, có chút khó chịu ở đây.

"Này cậu kia, tôi biết người con gái trong ảnh đó là ai, và tôi muốn biết tại sao cậu lại chụp trộm hình cô ấy như vậy?"

"Tại sao cậu lại cáo rằng tôi chụp trộm chứ, bằng chứng đâu?" Nét mặt cậu ta thoáng hốt hoảng, nhưng sau đó đã lấy lại được vẻ bình tĩnh.

"Không phải điều đó đều được thể hiện trên mặt cậu sao? Đừng chối nữa, mau đưa máy ảnh đây nếu không tôi sẽ báo với thầy hiệu trưởng!" Cô kiên định nói.

Cậu chàng như bị đẩy vào đường cùng không còn lối thoát, bèn cúi đầu chịu trận.

"Xin lỗi... nhưng tôi xin cậu hãy giữ bí mật này giùm tôi, thật lòng xin cậu đấy!" Cậu ta khẩn khoản, giương đôi mắt to tròn lên nhìn cô, chúng còn hơi lấp lánh ánh nước.

Bảo Bình mím môi, đúng là trời sinh cho cô một tấm lòng bao dung độ lượng để dành cho tình huống này đây, cô mềm giọng hơn.

[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ