Chương 28: Thầm kín

1.6K 139 7
                                    

Cái cảm giác này thật kinh khủng! Tại vì cái thời tiết dở dở ương ương như thế này thành ra Song Ngư cô bị nhức đầu đau họng suốt mấy ngày nay. Mà giọng cô lúc bị đau họng á, cực kì đáng sợ luôn, nghe y hệt như mấy ông già nói không ra hơi ý. Vậy nên khi vào những lúc như vậy Song Ngư không bao giờ hé răng một lời. Cô chỉ ho thôi, mà ho cũng nặng tiếng không kém.

Càng nghĩ lại càng tức cái vụ hôm nọ, vừa tức vừa xấu hổ mới chết chứ, tí thì bộ mặt thật của cô bị lộ ra ngoài luôn. Kể ra thì từ hôm đó đến giờ cô chưa gặp lại cậu ta lần nào cả... À! Cũng có một lần, nhưng hôm đó cô đã chạy trốn. Ngay sáng hôm sau cái sự cố ấy, Xử Nữ lại đích thân tới trả áo, Song Ngư nhìn thấy cậu từ xa liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh cuối dãy hành lang.

Khi về lớp, nghe tụi bạn nói thì hình như không gặp được cô, vẻ mặt cậu ta trông hơi... thất vọng. Chẳng biết có phải không nữa, vì lúc đó đám bạn của cô nói với thái độ đùa cợt nên cô cũng không tin lắm.

Nhưng nếu là thật thì...

"Khụ khụ!"

Tiếng ho cùng đồng thanh vang lên khiến Song Ngư giật nảy cả người, thì ra là tiếng ồm ồm của cậu con trai bên cạnh, thế mà cô lại cứ tưởng là bệnh của mình đã trở nặng nên có mới trầm như vậy.

"Chào bạn nữ hôm nọ đã ở cùng Xử Nữ và Ma Kết, có vẻ như cậu cũng bị bệnh như tớ nhỉ?"

Thế mà từ nãy tới giờ cô không hề để ý rằng cậu trai với mái tóc hơi vàng vàng đã ngồi cạnh cô ở ghế đá từ lúc nào. Cậu không nhìn cô mà đang nhìn thẳng xuống dưới đất, ánh mắt của cậu ta hằn vài mạch máu đỏ li ti, hình như bệnh của cậu ta cũng không hề nhẹ chút nào. Cậu ấy... tên là Nhân Mã thì phải?

"Tớ là Song Ngư..."

Song Ngư buột miệng cất tiếng, ngay sau đó cô liền lấy tay che miệng lại bởi giọng nói khó nghe mà cô vừa mới thốt lên ấy. Không hiểu sao cô lại mở mồm nữa!

"Khịt... không sao, tớ hiểu mà. Cái cảm giác này chẳng hề dễ chịu chút nào, giọng nói khó nghe, cổ họng đau rát, đầu thì nhức đến hoa cả mắt. Thế mà tớ vẫn phải nhấc mông khoác cặp đến trường..."

Ừm, giọng của Nhân Mã cũng khó nghe không khác gì cô, nhưng có lẽ cái máu nói nhiều nó đã ăn sâu vào trong con người của cậu ta rồi. Song Ngư biết vì trong khối cậu ấy khá là nổi tiếng, không phải kiểu nổi tiếng của Xử Nữ, mà là về cái khác. Song Ngư cười khổ.

"Khụ... uống sữa đậu nành không? Thằng Bạch Dương nó bỏ rơi tớ đi họp cán bộ lớp nên thừa một cốc, bỏ cũng phí... khịt!"

Thôi đủ rồi cậu không cần phải cố gắng nói hết câu đâu... nghe mà khổ thay.

Song Ngư gật đầu đưa tay đỡ lấy cốc sữa đậu nành nóng hổi thay cho lời cảm ơn. Công nhận là nhấp một ngụm ấm ấm vào thấy cổ họng dễ chịu hơn hẳn.

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa lạnh, cũng chẳng phải lạnh đến nỗi cóng chân cóng tay, mặc một cái áo khoác mỏng ngoài là ổn rồi. Nhưng đối với cô (và cả cậu bạn bên cạnh nữa), đó như một cực hình vậy. Thực ra nó không đến nỗi như vậy đâu, chỉ là cô thích khuếch đại lên vậy thôi! Cả cái cậu Nhân Mã chắc cũng thấy vậy, cậu ta còn choàng cả khăn quàng cổ cơ mà...

[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ