Chương 29: Chỗ ngồi

1.5K 135 12
                                    

"Nhanh nhanh nhanh không chết mất! Trời ơi chết thật rồi chứ còn gì nữa?"

Bảo Bình tự nhủ với bản thân. Hiện tại cô đang chạy với vận tốc ngang bằng một chiếc xe máy để đến trường. Ma Kết chết tiệt, dậy đi học không thèm gọi cô, chắc ả ta còn thù cô từ cái lần cô gán ghép ả với Nhân Mã. Tối về ả sẽ chết với cô!

Trời đất ơi chỉ còn ba phút nữa là 7 giờ rưỡi rồi, cố gắng một chút nữa là sẽ ổn thôi, mong hôm nay đứng canh ở cổng trường không phải là ông thầy giám thị hồi đầu năm...

...

Tại cổng trường, Sư Tử nhìn đồng hồ với vẻ mặt thản nhiên. Hôm nay là ngày anh trực ở cổng trường cùng với bác bảo vệ, thật mệt mỏi khi phải dậy từ 6 giờ sáng để đến trông cổng trường.

"Đến lúc đóng cổng rồi thầy, thầy về lớp được rồi đấy." Bác bảo vệ nhìn anh rồi cười, tay bác nắm lấy chiếc cổng định kéo nó vào.

"Ấy từ từ đã bác, bác chờ một phút nữa thôi, sắp đến rồi!"

Sư Tử mắt vẫn không rời đồng hồ, anh vội vàng túm lấy tay bác bảo vệ ngăn không cho bác ấy đóng cổng trường.

"Nhưng đến giờ vào lớp rồi, thầy cho tôi đóng cổng tôi còn phải đánh trống nữa chứ."

"Hừm... xem nào, ba... hai... một..."

Sư Tử nở một nụ cười tỏa nắng, ranh mãnh nhìn bác bảo vệ rồi dơ tay chỉ về phía đằng xa đối diện cổng trường.

"Chờ em với, chờ một chút!!!"

Bảo Bình vừa chạy vừa hét lên thật to. Thật khó thể tưởng tượng nổi một đứa con gái trông nhỏ con thế kia, chạy như điên với tốc độ đó mà lại có thể hét to được đến như vậy, quả là tuổi trẻ tài cao.

Cô gục xuống đất để mà thở, cuối cùng cũng có thể vào trường được rồi, hôm nay đúng là một kì tích đáng nhớ đối với cô.

"Thật là... em học sinh lần sau nhớ dậy sớm đến đúng giờ nhớ chưa, phiền chết mất!"

Bác bảo vệ bực dọc nói. Sư Tử cười khổ, anh cúi xuống bên cạnh Bảo Bình rồi đưa cho cô khăn tay.

"Cầm lấy mà lau lại mặt đi, mồ hôi làm trôi đi hết sự xinh đẹp trên gương mặt của em rồi đấy."

"..."

Bảo Bình thật muốn đáp trả lại ngay cái câu nói kích đểu đó của ông ta, nhưng khổ nỗi cô không còn sức để mà nói nữa rồi, cô chỉ có thể ngồi đó mà điều hòa lại nhịp thở mà thôi. Bảo Bình tặng cho Sư Tử một cái lườm nguýt thật dài rồi giật luôn cái khăn tay của anh.

"Học sinh hành xử vậy là không ổn đâu nha! Thôi ngồi dậy tôi đưa em về lớp."

"Hừ... khỏi đi, tôi không muốn đi chung cùng với thầy đâu."

"Tiện đường thôi, dù sao tiết đầu cũng là của tôi mà. Người gì đâu mà lạnh lùng..." Sư Tử bĩu môi trêu chọc.

Bảo Bình phủi bụi trên đầu gối, ra vẻ đỏng đảnh đứng lên. Cô định hình được trong đầu dáng vẻ của mình khi đứng lên trông sẽ rất là oai phong và ngầu lòi, cô sẽ sải bước qua mặt ông thầy giáo chết tiệt đó và không nói một lời nào cả. Nhưng ông trời hôm nay không phù hộ cho cô rồi... Bảo Bình vừa mới đứng lên đã ngã khuỵu phát xuống, nhìn trông rất khó coi, cả vẻ mặt kinh hoàng của cô nữa.

[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ