Chương 33: Tình đầu

1.6K 144 28
                                    

Thỉnh thoảng Kim Ngưu và Thiên Bình lại cùng nhau đến thư viện để trò chuyện cũng như là trao đổi về vấn đề học tập với cô bạn lớp 11A3 - Ma Kết. Sau sự việc Ma Kết đã cứu vớt Thiên Bình khỏi cô bạn Uyển Nhi đó, Thiên Bình luôn luôn nhìn cô bằng con mắt ngưỡng mộ và trân trọng, nó giống như là cái nhìn của một con người bị hại đối với một vị ân nhân đáng kính của mình vậy. Và đặc biệt hơn nữa đó lại còn là vị ân nhân cực kì thông minh.

"Quào! Kết giỏi thật đó, bài khó vậy mà cũng giải ngon ơ ấy, ước gì não tớ cũng to như não cậu..." Kim Ngưu nhả bút ra khỏi miệng mình, thầm cảm thán.

Ma Kết chỉ cười cười, mấy kiến thức này cô đã được học nhồi tại lớp học đặc biệt từ năm ngoái rồi, thành ra mấy bài này cũng như là muỗi đối với cô.

"Thực ra cũng không quá khó đâu, cậu chỉ cần áp dụng công thức này rồi cố gắng tìm cho ra được số ẩn là xong."

Thiên Bình đang hí hoáy chép bài bỗng cậu chợt ngước mặt lên nhìn Kim Ngưu. Trông sắc mặt cô ấy vô cùng tốt, da dẻ hồng hào kèm theo thái độ hoạt bát năng động khác hẳn hôm trước. Đây cũng không phải là ý tồi khi rủ thêm Kim Ngưu vào cùng học nhóm với Ma Kết.

"Ủa mà này Ma Kết, tớ có một điều thắc mắc về cậu."

"Sao vậy Kim Ngưu?" Ma Kết dời mắt khỏi quyển sách, tay chống cằm nhìn cô.

"Tớ nghe nói là..." Kim Ngưu giương đôi mắt to tròn chứa đựng đầy sự tò mò lên, "Hầu như mọi người trong trường đều bảo là cậu khó gần và hơi nóng tính, thậm chí còn 'lạnh' hơn cả Xử Nữ ấy. Nhưng sao tớ lại thấy cậu vô cùng cực kì dễ thương và thân thiện, chẳng lẽ họ lại bịa đặt lung tung về cậu hay sao?"

Ừ có vẻ đúng, đây cũng là câu hỏi thỉnh thoảng cũng hiện lên trong đầu của Thiên Bình, nhưng vì ngại là con trai nên cậu không dám hỏi.

"À..."

Ma Kết ngân dài dọng, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Thì họ nói đúng mà."

"Hả?" Thiên Bình và Kim Ngưu cùng đồng thanh.

Ma Kết chống cằm, hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ, mái tóc dài khẽ bay phấp phới trong gió: "Thực ra, tớ bị mắc phải một căn bệnh, đó là bệnh mất trí nhớ tạm thời. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó gây ra cho tớ khá là nhiều khó khăn."

Bệnh hay quên? Có cả căn bệnh ấy sao? Thiên Bình thầm nghĩ.

"Ơ nhưng sao cậu lại nhớ được hết một đống công thức của mấy môn tự nhiên được vậy?" Kim Ngưu ngồi bật dậy, có vẻ không tin vào những gì Ma Kết đã nói cho lắm.

"Hơ hơ, không phải là kiểu 'mất trí nhớ' như cậu nghĩ đâu. Kiểu của tớ nó giống như là những mảnh kí ức được phân chia rời rạc, bước một bước là mảnh kí ức đó liền bị văng ra vậy, cái đó tớ phân chia thành kí ức chẵn và kí ức lẻ. Kí ức chẵn là những gì tớ có thể nhớ được, và về phần lẻ là những điều tớ đã quên đi." Cô lôi ra một cuốn sổ nhỏ chi chít toàn chữ là chữ, "Tớ đã phải tự phân tích ra những giờ mà mình có thể nhớ được để rồi suy ra những giờ mà mình hay bị quên."

[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ