Hôm nay trời đổ mưa.
Từng hạt mưa trĩu nặng rơi xuống kêu đồm độp trên mái tôn. Mặt đất khô khan cũng trở nên mềm nhũn rồi nhão ra thành những bãi bùn trơn trượt. Trời hôm nay âm u, mây đen che kín không để hở lọt một tia nắng còn sót lại của mùa hè.
Trời bắt đầu sang thu.
Song Tử thẫn thờ ngồi xổm trước cửa nhà ngắm nhìn cơn mưa ấy, cô khẽ đưa tay hứng lấy những giọt mưa đầu mùa với một tâm trạng nặng nề.
Song Tử không thích mưa. Cô ghét cái cảm giác ngai ngái khó chịu cùng với mùi đất nồng xộc thẳng vào mũi. Nếu cô có quyền được chọn thì chắc chắn cô sẽ chọn trời nắng, nắng gay gắt cũng được, ít ra còn đỡ hơn cái thời tiết như hiện giờ.
Phải tầm nửa tiếng nữa mới tới giờ đi học, mong là trong vòng nửa tiếng trời sẽ vơi dần, nếu không Song Tử chỉ còn cách đội mưa đến bến xe buýt. Cả người mà bị ướt nhẹp thì còn gì khó chịu hơn nữa.
"Nhà thì nghèo rách nghèo nát, còng lưng ra làm cũng chỉ được có một cái ô. Thế đấy, nếu mai này thằng bé mà bị gì thì phải làm sao? Tương lai chỉ còn trông chờ được mỗi nó thôi đấy."
"Nhưng mà con còn phải đi học... với lại hôm nay nó được nghỉ mà dì..."
"Hình như con bé này càng lớn càng thích lắm điều nhỉ?" Bà mẹ kế của cô nhếch miệng cười, giọng nói của bà bỗng nhẹ xuống, "Tí nữa nhỡ đâu em nó còn phải ra vườn rồi đi vào cửa hàng với dì, với lại dì nói thật con ạ. Con chịu khó đội mưa chút xíu, cùng lắm chỉ bị cảm nhẹ thôi, em nó còn bé, sức đề kháng yếu, nếu bị dính ốm nặng thì tội lắm con ạ..."
"Vâng..." Song Tử khẽ nói, cô cúi đầu thấp xuống để bà mẹ kế ấy không thể nhìn thấy được vẻ mặt đã tối sầm lại của mình.
"Hai mẹ con làm gì mà đứng đây từ nãy đến giờ thế? Con bé Song Tử sao giờ còn chưa đi học nữa?" Bố của Song Tử đã đứng ở chỗ cửa ra vào từ lúc nào, giọng nói của ông có pha chút khó chịu bên trong.
"Không có gì đâu, ông cứ vào mà lo nốt việc của ông đi. Vả lại số tiền hôm trước ông đưa tôi không đủ để mua thức ăn cho một tuần nữa này! Thật là... nhà có tận bốn miệng ăn mà ông làm ăn thế à?"
Quanh đi quẩn lại, trong cái nhà này, Song Tử chỉ nghe được một chữ duy nhất, đó là 'tiền'. Ngày nào cũng vậy, sáng trưa chiều tối, thậm chí nửa đêm cô cũng bị mất giấc chỉ vì hai người đó cãi nhau về những vấn đề liên quan đến 'tiền'.
Song Tử chạy như bay ra khỏi nhà với cái túi bóng rách trên đầu để tiến tới bến đỗ xe, cách xa khỏi cái nhà đó càng sớm càng tốt.
Song Tử yên vị trên ghế ngồi của xe buýt. Cả người cô dính nước mưa nên quần áo bị bám sát vào người, hơi ngưa ngứa. Cô tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, dĩ nhiên cũng chẳng có gì ngoài nước mưa đã thấm đẫm cả ô cửa kính.
Ục ục ục...
Đói quá... Hồi nãy vội chạy nên quên không lấy đồ ăn sáng, mà có cô cũng không muốn ăn.
Sống trong cái gia đình đã bị thao túng bởi người phụ nữ đó khiến cô chỉ muốn bỏ nhà ra đi. Nhưng... Song Tử lại không biết phải đi đâu cả, cũng làm gì có tiền để đi. Thế nên bỏ đi đúng là điều không tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu Nắng
Random| 15 . 8 . 2018 | Phần I: Kiss The Rain Những cuộc gặp gỡ. Những lần trò chuyện. Những niềm vui, sức sống căng tràn, tâm hồn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những mối tình non nớt mới chớm nở, và cảm xúc tích cực, tiêu cực của tuổi mới lớn... Tất cả đ...