Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi! Song Ngư cảm thấy vô cùng háo hức và có chút cái gì đó gọi là... Cô cũng không biết phải diễn tả cái cảm xúc đó như thế nào nữa, nó không hề đơn giản như lúc mà cô được nghe nói rằng chị Huyền Trang sẽ lên sân khấu.Thật kì lạ...
Ma Kết khẽ liếc sang bên trái nhìn Song Ngư. Cô thầm cảm thấy có gì đó không được ổn ở cô bạn ngồi kế bên mình, Song Ngư đang rất chăm chú nhìn lên sân khấu. Có lẽ cô ấy phải ngưỡng mộ vị tiền bối của mình lắm. Nhưng... nếu như cô nhìn thấy cậu ấy thay vì vị tiền bối đó thì sao? Liệu Song Ngư có nhận ra được "bóng dáng" đặc biệt đấy hay không?
"Vâng, xin cảm ơn tiết mục mở đầu đặc sắc của câu lạc bộ âm nhạc thành phố. Tiếp tục chương trình là màn biểu diễn piano của đại diện trường trung học phổ thông số Một. Xin mời em Nguyễn Huyền Trang!"
Sau khi người dẫn chương trình nói xong, cũng là lúc mọi ánh đèn trên sân khấu vụt tắt và chỉ có duy nhất một tia sáng chiếu thẳng xuống chiếc đàn piano ngay chính giữa sân khấu.
Giữa màn đêm tối om chỉ có một vệt sáng như vậy, chắc chắn đa số khán giả ở trong khán đài này đều không hề để ý rằng có một bóng dáng mảnh khảnh đang chậm rãi tiến đến vị trí của piano, ngoại trừ Song Ngư.
Mặc dù tối như thế này nhưng với đôi mắt tinh tường và giỏi tập trung quan sát của Song Ngư, cô có thể dễ dàng nhìn thấy bóng người lấp ló ở phía cánh gà. Tuy nhiên muốn nhìn rõ đấy là ai thì đó lại là một điều khá là khó khăn.
"Song Ngư! Chị Trang này!" Cô bạn ngồi cạnh cô khẽ nói thầm.
"Không, hình như không phải..."
Song Ngư nheo đôi mắt mình lại, không biết là do thị lực của cô bắt đầu kém dần hay gì đó nhưng cô thề với trời người đang đứng trên sân khấu không phải là nữ tiền bối của cô, mà đó là một cậu con trai!
Và quả nhiên, đó là sự thật...
Cậu ta tiến đến bên cạnh chiếc piano rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế sát đó, nhẹ nhàng đặt những ngón tay trắng trẻo thon dài ấy lên phím đàn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn lên quyển vở đầy những nốt nhạc được đặt bên trên piano.
Hết sức bình thản, cậu lặng lẽ lướt bàn tay lên những phím đàn, từng âm thanh phát lên cũng vậy, chúng như mang lại cảm giác yên bình nhưng lại cho người nghe vương vấn nhớ lại kỉ niệm buồn.
Song Ngư biết bản nhạc này, "The Sound of Rain".
Cả khán phòng im ắng đến lạ, đủ để chứng minh cho ta thấy được sự cuốn hút lạ kì trong từng nốt nhạc. Nó như đưa ta đến với một không gian chỉ có tiếng mưa rơi.
Cậu trai trẻ ngồi trên đó nhắm hờ đôi mắt, đôi bàn tay vẫn uyển chuyển trên piano. Trong căn phòng kín không có một chút gió, nhưng không hiểu sao Song Ngư lại cảm thấy mái tóc ngắn của cậu cứ bay bay.
Ngay từ những giây phút đầu tiên khi cậu ta bắt đầu bản nhạc ấy, cô đã không hề bất ngờ khi nhận ra đó là Hoàng Xử Nữ - người đã mang trả chiếc khăn tay cho cô đồng thời cũng là cậu con trai ở trong căn phòng câu lạc bộ âm nhạc sáng hôm nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu Nắng
Random| 15 . 8 . 2018 | Phần I: Kiss The Rain Những cuộc gặp gỡ. Những lần trò chuyện. Những niềm vui, sức sống căng tràn, tâm hồn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những mối tình non nớt mới chớm nở, và cảm xúc tích cực, tiêu cực của tuổi mới lớn... Tất cả đ...