Thành An Bá quân tử tuấn tú nhẹ nhàng xuất trần như vậy, sao lại xuất hiện cùng một chỗ với Ban Họa?
Tạ Uyển Dụ sửng sốt, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, quay đầu lo lắng nhìn bạn tốt Thạch Phi Tiên, quả nhiên sắc mặt đối phương vô cùng khó coi.
"Phi Tiên," Tạ Uyển Dụ bắt lấy tay Thạch Phi Tiên, "Tỷ đừng nghĩ nhiều, có lẽ bọn họ chỉ là trùng hợp gặp nhau, cho nên cùng nhau về mà thôi."
Thạch Phi Tiên miễn cưỡng cười: "Thành An Bá có quan hệ tốt với ai, thì liên quan gì tới ta đâu chứ?"
Tạ Uyển Dụ biết trong lòng nàng không dễ chịu, cắn chặt răng: "Tỷ yên tâm, muội sẽ khiến nàng ta không dễ chịu."
"Uyển Dụ, cám ơn muội,nhưng muội đừng làm vậy, nếu xảy ra chuyện không hay, ảnh hưởng tới ấn tượng tốt của muội ở truocs mặt Bệ hạ và Nhị hoàng tử phải làm sao bây giờ?" Thạch Phi Tiên vội bắt lấy nàng, "Muội đừng xúc động."
Tạ Uyển Dụ lúc này mới nhớ tới, mình là con dâu tương lai của hoàng gia, làm việc nên đoan trang, nếu đi tìm Ban Họa gây phiền toái, lỡ như làm lớn chuyện, đối với nàng chắc chắn không có lợi. Nghĩ vậy, nàng liền từ bỏ tâm tư gây phiền toái cho Ban Họa.
Thì ra mình là người ích kỉ như vậy.
Tạ Uyển Dụ càng nghĩ càng áy náy, vì thế liền hạ mi mắt, không dám đối diện với ánh mắt của Thạch Phi Tiên.
Thạch Phi Tiên làm như không thấy Tạ Uyển Dụ tránh né, bắt lấy tay nàng cười nói: "Đi, Bệ hạ cũng sắp mở tiệc thịt nướng, chúng ta không nên đến muộn."
"Ân." Nhìn bạn tốt như vậy, Tạ Uyển Dụ trong lòng càng thêm áy náy.
Đã nói muốn đứ con mồi cho hoàng thượng, vậy nhất định phải đưa, Ban Họa trước giờ là một nữ tử nói là sẽ làm.
Vân Khánh Đế ngồi ở vị trí chính giữa doanh trướng, trướng màu đen, bên trên thêu hình kim long đang bay, đó là doanh trướng của đế vương.
Trường Thanh Vương mang theo đám người Ban Họa đứng ngoài trướng, chờ Vân Khánh Đế triệu kiến.
Vân Khánh Đế cũng vừa săn thú trở về, sau khi thay áo choàng sạch sẽ, nghe được Trường Thanh Vương cùng mấy vãn bối đến, lập tức truyền bọn họ tiến vào.
Sau khi chào hỏi, Vân Khánh Đế thấy trong tay Ban Họa còn xách theo một con hồ ly còn sống, liền cười nói: "Họa Họa, con xách con hồ ly này làm gì?"
"Bệ hạ, ta tới đây để tặng lễ vật cho ngài nha," Ban Họa trừng lớn mắt, "Trước khi đi chúng ta không phải đã nói, săn được thứ gì tốt sẽ dâng cho ngài sao?"
Vân Khánh Đế sửng sốt một chút, trước đó ông tưởng tiểu nha đầu này nói chơi, căn bản không đem những lời này để trong lòng, nào ngờ nàng lại làm thật.
"Vương Đức, đem con mồi Quận quân cho trẫm cất kỹ, trẫm thấy da này không tồi, chờ khi nào trời lạnh sẽ làm khăn quàng cổ." Vân Khánh Đế long nhan vui vẻ, mang theo tâm tư trêu đùa nói, "Hôm nay đi ra ngoài lâu như vậy, chỉ săn được một con hồ ly?"
"Còn có những thứ khác, nhưng đều là thỏ xám, hoặc là chim sẻ nhỏ linh tinh, thần nữ thật sự ngượng ngùng mang tới làm bẩn mắt ngài," Ban Họa có chút ngượng ngùng, "ChỈ có bạch hồ này có thể miễn cưỡng dâng cho ngài."

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomansaMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...