Chương 121

1.1K 35 2
                                    

"Thất lạc?" Ba người khác nghe vậy hai mặt nhìn nhau, sau khi phản ứng lại, liền lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nếu tam quân hổ phù đã sớm bị đánh mất, sao lại rơi vào tay Thành An Hầu?

Năm đó tam quân hổ phù ở trong tay Ban nguyên soái, sau đó Ban nguyên soái bị thương ở biên cương, sau khi trở lại Kinh thành liền giải giáp làm Quốc Công gia nhàn nhã, sau đó Vân Khánh Đế đăng cơ, biên cương lại không có chiến sự, tam quân hổ phù cũng không còn xuất hiện nữa.

Bọn họ chỉ cho rằng Bệ hạ kiêng kị võ tướng hiện tại, cho nên không giao tam quân hổ phù cho bất cứ ai, không ngờ trong tay Bệ hạ thế nhưng không có hổ phù, này đúng là ngoài ý muốn.

"Có khi nào hổ phù vốn ở trong tay Ban nguyên soái hay không?" Diêu Bồi Cát nhỏ giọng nói, "Năm đó Ban nguyên soái bị thương, vốn chuyện đột nhiên. Nếu hắn không có giao hổ phù ra, lại nói với Bệ hạ, hổ phù bị người ta đoạt đi rồi......"

Tiên đế không thích Bệ hạ, thích Huệ Vương hơn, nói không chừng Bệ hạ sẽ thật sự tin tưởng lý do thoái thác của Ban nguyên soái. Khó trách Bệ hạ có thể nhẫn Huệ Vương nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng là lo lắng Huệ Vương sẽ đột nhiên khởi binh tạo phản. Sau khi vợ chồng Huệ Vương chết, Bệ hạ lại đem hài tử của Huệ Vương dưỡng trong cung, một là vì tuyên dương nhân thiện của hắn, mục đích khác chỉ sợ cũng là vì khống chế hai người kia, không cho bọn họ xằng bậy.

Những chuyện vốn không nghĩ ra, sau khi hổ phù này xuất hiện, lập tức những chuyện vốn không thể giải thích, đều trở nên rõ ràng.

Ban gia nhiều thế hệ trung lương, vì sao Ban nguyên soái lại nói dối một chuyện lớn như vậy?

Còn có tam quân hổ phù này, là Ban Quận chúa đưa cho Thành An Hầu?

"Ta biết," Triệu Vĩ Thân là bộ hạ cũ của Ban nguyên soái, nhớ tới nguyên soái đã từng uy phong lẫm lẫm, giọng hắn có chút khàn khàn: "Nguyên soái không phải bị địch nhân làm bị thương, mà là bị người một nhà đánh lén. Cuối cùng tiên đế tra ra là tướng lãnh nào đó ghen ghét, mới làm loại chuyện này. Tránh cho nhiễu loạn quân tâm, tướng lãnh đó bí mật bị xử tử, ngay cả người nhà của hắn cũng không bị lụy."

"Không lâu sau tiên đế liền lâm trọng bệnh," Triệu Vĩ Thân nhớ lại những chuyện năm đó, bình tĩnh kể lại, vô số sinh tử cùng máu tươi, hắn rũ mi mắt, "Sau đó tiên đế còn chưa kịp để lại di chiếu đã ra đi, Bệ hạ thân là Thái tử, thuận lý thành chương mà đăng cơ, trở thành Hoàng Đế Đại Nghiệp Triều."

Về những âm mưu quỷ kế trong đó, Triệu Vĩ Thân không muốn nhắc đến, trong lòng vài vị đại nhân khác cũng hiểu rõ, hiện tại bọn họ đều là bạch thân, cho dù có tâm dốc sức vì bá tánh, cũng là vô lực.

"Thái tử cùng Ninh Vương đều không có khả năng trị thế, nếu là Thành An Hầu......" Diêu Bồi Cát cực thưởng thức tài hoa của Dung Hà, cho nên lúc nói chuyện, khó tránh khỏi có vài phần thiên hướng. Cũng may hắn còn có lý trí, biết nếu nói thêm gì nữa, sẽ có ý tạo phản.

"Ta biết ý của ngươi," Triệu Vĩ Thân cười cười, "Ta học được văn võ nghệ, còn không phải là muốn nguyện trung thành với triều đình, vì bá tánh làm hai chuyện? Sự tình thuận theo tự nhiên là được, ông trời có mắt, đang nhìn thương sinh thiên hạ đâu."

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ