"Việc này không đúng lắm."
"Ta cũng cảm thấy không đúng lắm."
Ban gia phụ tử nhìn nhau, đồng thời quay đầu nhìn về phía Âm thị, muốn biết đáp án từ chỗ bà.
"Hai người nhìn ta làm gì?" Âm thị sửng sốt, "Ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Bà nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết trong chuyện này rốt cuộc có huyền cơ gì, đành phải nói với Ban Họa, "Họa Họa, con nhớ kĩ lại xem, trong mơ có chuyện con được phong làm Quận quân hay không?"
"Không có," Ban Họa lắc đầu, "Nếu thật sự có chuyện tốt như vậy, con nhất định sẽ không quên."
"Vậy...... Giấc mơ này của tỷ có khi nào là giả không?" Ban Hằng đột nhiên nghĩ đến khả năng khác, " Chuyện của Tạ Khải Lâm chỉ là trùng hợp, trên thực tế không có ai tạo phản, nhà chúng ta cũng sẽ không bị xét nhà, tất cả những việc này chỉ là suy đoán của tỷ?"
Loai chuyện nằm mơ cảnh báo này, từ trước đến nay là bảo sao tin. vậy, thật giả khó phân biệt. Ngay cả cậu cũng biết, những vị khai quốc hoàng đế nếu muốn muốn tạo phản, đều có quan hệ với các vị thần tiên, ngay cả khai quốc hoàng đế của Đại Nghiệp họ cũng dùng chiêu này, thật sự có thần tiên hay không, trên thực tế tất cả mọi người đều rõ ràng, chỉ là để lừa gạt dân chúng mà thôi.
Vừa bị Ban Hằng hỏi như vậy, Ban Họa cũng có chút không xác định, nàng bước đến bên kệ lấy xuống một cái hộp gỗ, bên trong để một chồng giấy, chữ trên giấy giống như gà bới, đại khái ngoại trừ tự bản thân Ban Họa biết, những người khác đều không biết nàng viết cái gì.
"Lúc đó ta sợ thời gian quá lâu sẽ quên hết nội dung trong mơ, cho nên đem những gì nhơ s được viết lại," Ban Họa đem chồng giấy để lên bàn, "Mọi người xem thử còn sẽ xảy ra những chuyện trùng hợp nào. Một lần hai lần xem là trùng hợp, ba lần bốn lần thì không thể là trùng hợp được phải không?"
Ban Hoài cầm tờ giấy nhìn một hồi lâu, hai mắt dại ra mà nhìn Ban Họa: "Con gái, trong này con viết cái gì vậy?"
Ban Họa cầm lấy tờ giấy kia xem, "Tạ Uyển Dụ phải gả cho Nhị hoàng tử, nhưng Nhị hoàng tử lại thích Thạch Phi Tiên."
"Sao tỷ lại nhớ những việc lông gà vỏ tỏi đó," Ban Hằng biết mình không thể đọc được chữ như gà bới của Ban Họa, dứt khoát không xem nữa, "Trong triều có xảy ra chuyện đại sự gì hay không?"
"Ta lười như vậy, sao có thể mơ thấy triều chính đại sự," Ban Họa trả lời vô cùng hợp lý, "Hơn nữa, trong mộng ta mỗi ngày đều bận rộn như vậy, làm sao có thời gian đi quan tâm những chuyện chính sự nhàm chán đó? Đổi lại là đệ, đệ cũng sẽ nhớ không được đâu."
Ban Hằng nghiêm túc suy nghĩ, nếu đổi lại là cậu mơ giấc mơ này, có thể vừa tỉnh dậy sẽ quên mất, nhất định không bằng được với tỷ tỷ của cậu.
"Vậy ngươi như thế nào đem người khác gả ai nhớ rõ như vậy rõ ràng" điểm này ban hằng có chút không minh bạch.
"Vậy sao tỷ có thể đem chuyện ai gã cho ai nhớ rõ ràng như vậy?" điểm này Ban Hằng có chút không hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomansMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...