"Vương tổng quản," cô cô quản sự thượng y cục thần sắc hơi vội vàng gọi Vương Đức lại, "Trang phục hè Hoàng Hậu nương nương bảo chúng nô tỳ làm đã làm tốt, không biết khi nào chúng nô tỳ có thể mang quần áo cho nương nương xem."
"Quần áo?" Bước chân Vương Đức khựng lại, tinh thần lập tức tỉnh táo, "Ngươi nói đúng, nên đem cho nương nương xem qua, nếu có chỗ nào không thích, còn có thể sửa chữa lại." Nếu lúc này có chuyện gì tlàm cho Hoàng Hậu nương nương phân thần, cũng tốt.
"Ngươi bảo người dưới chuẩn bị, nửa canh giờ sau, theo tạp gia đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."
"Dạ."
Cô cô quản sự vui vẻ trong lòng, không ngờ Vương tổng quản lại dễ nói chuyện như vậy.
Trong triều đình, vài vị đại thần tâm phúc biết gần đây tâm tình Bệ hạ có chút không vui, sẽ không ở những việc nhỏ nhặt vụn vặt làm cho bệ hạ phiền lòng. Cũng may Bệ hạ không phải Đế Vương vì việc riêng mà vô cớ giận chó đánh mèo lên triều thần, cho nên có một vài triều thần không có nhãn lực, cũng không bị trách phạt, bọn họ nhiều nhất chỉ cảm thấy biểu tình của Bệ hạ có chút khó coi mà thôi.
Sau khi hạ triều, vài vị đại thần đến trước mặt Ban Hằng, muốn từ chỗ Ban Hằng hỏi thăm một chút tin tức. Người Ban gia tuy rằng không quản chuyện trên triều đình, nhưng vẫn rất được Bệ hạ coi trọng, chuyện bọn họ không biết, không chừng Ban gia có thể biết.
Nhưng Ban Hằng là ai, làm em vợ của Hoàng Đế nhiều năm như vậy, có chuyện gì mà không biết, chuyện gì mà không hiểu? Cho nên mặc kệ những người này hỏi gì, cậu vẫn một mực giả ngây giả dại, không lộ chút khẩu phong.
Người khác chỉ cảm thấy người Ban gia càng ngày càng giảo hoạt, thật ra ngay cả Ban Hằng cũng không biết, rốt cuộc mấy ngày nay Bệ hạ bị sao vậy.
"Ban Hầu gia," một thái giám cười tủm tỉm đến trước mặt cậu, "Bệ hạ mời ngài đến ngự thư phòng một chuyến."
Ban Hằng nhướng mày, tâm tình Bệ hạ không tốt, hôm nay còn cố ý gọi cậu, chẳng lẽ việc này có liên quan đến tỷ tỷ? Trong lòng cậu cảm thấy kỳ quái, trên mặt lại không có biểu lộ gì, chỉ gật đầu nói: "Ta lập tức qua."
"Hầu gia, mời."
Ngự thư phòng, Dung Hà phê vài đạo tấu chương xong, liền buông ngự bút, sầu mặt thở dài.
"Bệ hạ, Minh Hòa Hầu đã đến."
Lúc Ban Hằng cử hành quan lễ, Dung Hà tự mình lấy tự cho cậu, tự Vĩnh Thời. Sau đó cậu thành thân với Diêu Lăng, Dung Hà lại cho Ban gia một ân điển, tấn phong Ban Hằng thành nhất đẳng Hầu, phong hào Minh Hòa, cũng đại biểu cho việc Ban Hằng cho dù sau ngày kế thừa tước vị của Ban Hoài, cũng vẫn sẽ là một Quốc Công, nếu cậu có hai nhi tử, sau này hai nhi tử này thành niên, đều sẽ có một người kế thừa tước vị.
Vinh sủng của Bệ hạ với Ban gia mọi người đều thấy trong mắt, đều cho rằng Ban gia rốt cuộc có thể hiển hách bất phàm, tựa như Thạch gia năm đó, Ban gia vẫn mặc kệ mọi chuyện, chơi bời lêu lổng, dầu muối không ăn, làm cho người ta không thể không vì Ban nguyên soái cảm khái lần thứ hai, đáng tiếc uy danh cả đời của Ban nguyên soái, lại có hậu bối như vậy, quả thực chính là bùn loãng không thể trát tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomanceMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...