Chương 23: Một lời khó nói hết

953 39 3
                                    

Mặt trời lặn về phía tây, màn đêm bao phủ cả khu rừng cũng là lúc, Ban gia tam khẩu mang theo mấy trung phó bò lên núi. Ngọn núi này cách biệt trang không xa, nhưng bởi vì năm gần đây luôn xuất hiện lời đồn nơi này có ma, cho nên chỉ cần vừa đến lúc chạng vạng, không có ai dám xuất hiện ở đây

"Tỷ, tỷ nói nơi này......" Ban Hằng chạy đến bên cạnh Ban Họa, nhỏ giọng nói, "Có thể có thứ gì không sạch sẽ hay không?"

Trên núi cỏ cây tươi tốt, mặt đất có rất nhiều lá rụng, đạp lên phát ra tiếng vang.

"Tỷ, đệ cảm thấy nơi này hình như bắt đầu lạnh," Ban Hằng ôm bả vai, nắm chặt góc áo, Ban Họa "Nếu không trưa mai chúng ta hãy đến."

"Lúc này cũng sắp tối, đương nhiên trời sẽ lạnh." Ban Họa nhìn bốn phía, bởi vì cây cối rất nhiều, cả khu rừng thoạt nhìn có chút âm trầm, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng kêu của các loài chim lạ.

"Hướng này," Ban Họa nhìn đệ đệ núp sau lưng mình, còn có phụ thân thỉnh thoảng lại nhìn chung quanh, đem tay áo từ trong tay Ban Hằng kéo ra, nới với Ban Hằng: "Đi đường đàng hoàng."

Ban hằng cảm thấy trong tay không có gì để nắm, trong lòng không yên ổn, cuối cùng đi đến bên cạnh Ban Hoài, kéo góc áo của ông.

Phụ tử hai người nhìn nhau một cái, túm chặt tay áo đối phương.

"Phụ thân, Hằng đệ, nhớ kỹ chỗ này," Sau khi tìm được vị trí tốt, Ban Họa bảo Ban Hằng đào hố, "Sau khi trở về ta sẽ vẽ cho hai người một tấm bản đồ, nếu sau này không nhớ được, thì dựa vào bản đồ mà tìm.

"Chúng ta không nhớ được không phải còn có tỷ sao?" Ban Hằng đào nửa ngày, cũng chỉ đào ra một cái hố sâu không được mười tấc, "Không có tiền mọi người cùng nhau trải qua những ngày tháng gian khổ, có tiền cũng cùng nhau tiêu xài. Có người nhớ kỹ là được, đệ và phụ thân còn tốn sứ để làm gì?"

"Vậy lỡ như...... Lỡ như ta cũng không nhớ được làm sao bây giờ?" Ban Họa thấy Ban Hằng đào nửa ngày cũng không được bao nhiêu, vẻ mặt ghét bỏ kéo cậu ra, "Đệ tránh ra, để ta đào."

Ban Hằng mừng rỡ lười nhác, cậu dịch sang bên cạnh: "Nếu không chúng ta chôn nhiều chỗ, nhất định sẽ có một chỗ nhớ kỹ. Nói nữa, trình độ vẽ tranh kia của tỷ, cho dù đệ có tìm theo bản đồ, cũng nhất định sẽ tìm không thấy."

"Trình độ vẽ tranh của ta sao vậy?" Ban Họa liếc mắt nhìn cậu, "Đệ có giỏi thì vẽ đi."

"Đệ cũng không được nha."

"Không được thì câm miệng, một đại lão gia lại nói nhiều như vậy, sao có thể cưới được thê tử chứ?" Ban Họa phủi đất trên người, đem một cái hộp lớn bằng bàn tay ném vào, rải một lớp đất lại rắc thêm ít đá vụn, cứ như vậy một lớp đất lại một lớp đá, cuối cùng rốt cuộc cũng lấp đầy cái hố, nàng còn cố ý nhổ một ít cỏ rải lên.

"Tỷ, không chôn hết sao?" Ban Hằng đi theo sau lưng Ban Họa, thấy nàng đào một cái hố chỗ khác, "Tỷ làm vậy cũng quá tốn sức rồi."

"Đệ chưa từng nghe thỏ khôn có ba hang sao?" Ban Họa thở hổn hển, "Một là đệ lập tức câm miệng lại cho ta, hai là đệ tới đào."

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ