Ban Họa được Vương Đức mời đến tiền điện, nàng thấy trước điện đứng vài cung nữ, nhướng mày, ngày thường Dung Hà ở tiền điện không cần cung nữ hầu hạ, sao hôm nay lại có nhiều cung nữ như vậy?
"Nương nương, mời ngồi bên này." Vương Đức làm một tư thế mời, ý bảo Ban Họa ngồi phía sau bình phong.
"Bệ hạ nhà các ngươi lại để ta nghe góc tường?" Ban Họa nhấc váy, đi lên bậc thang vòng qua bình phong ngồi xuống, "Nói đi, có phải có người muốn mật báo cho Bệ hạ nhà ngươi hay không?"
Vương Đức cười nói: "Nương nương đúng là liệu sự như thần, đúng là có người cố ý cầu kiến Bệ hạ, người này có chút lui tới với nương nương, Bệ hạ nghĩ tới nghĩ lui, không thể bác mặt mũi của người này, liền bảo nô tài đi mời nương nương đến."
"Xem ra vẫn là người xưa," Ban Họa khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười vô hỉ vô giận.
Vương Đức trộm đánh giá biểu tình của Hoàng Hậu, phát hiện trên mặt đối phương không có bao nhiêu cảm xúc, giống như người xưa này không thể tác động đến cảm xúc của nàng. Hắn gục đầu xuống lui sang một bên, tâm tư của Hoàng Hậu nương nương, có đôi khi khiến người ta khó có thể nắm bắt.
Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Vương Đức hành lễ một cái với Ban Họa, khom người lui ra ngoài bình phong.
Sau khi Vương Đức rời đi, ý cười trên mặt Ban Họa biến mất, bỗng nhiên lại thoải mái cười, thay đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn.
"Công chúa Điện hạ," Vương Đức tiến lên hành lễ với An Nhạc Công chúa, "Xin ngồi đợi một lát, lát nữa Bệ hạ sẽ đến."
An Nhạc công chúa cười lạnh một tiếng: "Ngươi đúng là một con chó ngoan."
Vương Đức cười hành lễ, lễ nghi không có chút sai lầm nào. Sắc mặt An Nhạc Công chúa hơi chút biến đổi, cố kỵ đây là địa bàn của Dung Hà, không dám nói gì quá phận. Nhưng thân là Công chúa tiền triều, nàng đối với Vương Đức có hận ý. Rõ ràng là thái giám tổng quản bên cạnh phụ hoàng, bây giờ lại phe phẩy đuôi hầu hạ trước mặt Hoàng Đế tân triều, cái gì trung tâm chủ tớ tình ý tất cả đều không màng.
Nàng hơi rũ mắt, nhìn thấy bàn tay Vương Đức giao nắm trước bụng thiếu mất ba ngón tay, tức giận trong lòng tiêu đi không ít. Ba ngón tay này, nghe nói do hắn bảo vệ phụ hoàng bị Nhị đệ làm bị thương. Nghĩ đến những chuyện Nhị đệ đã làm, tức giận trên mặt An Nhạc biến mất, xoa xoa thái dương, "Ta không nên trách ngươi."
Nụ cười trên mặt Vương Đức không đổi: "Đa tạ Công chúa Điện hạ khoan hồng độ lượng."
"Vương công công khách khí," An Nhạc cười khổ, "Ta hiện giờ......"
Nàng chỉ là một Công chúa tiền triều, đối phương lại là tổng quản thái giám đại nội, nếu muốn làm khó dễ nàng, nàng cũng chỉ có thể chịu. Danh hào công chúa này nhìn như phong cảnh, thực tế cũng chỉ là đẹp ngoài mặt thôi.
Vương Đức chắp tay nói với An Nhạc: "Điện hạ có thể nghĩ thông suốt là tốt, ngài cùng nương nương giao hảo, chỉ cần có nương nương ở đây, ai dám đắc tội với ngài?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomanceMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...