"Tỷ!"
Ban Hằng chạy vào tiểu viện của Ban Họa, cắt ngang thuyết thư nữ tiên sinh đang kể chuyện xưa, tiếp nhận trà nha hoàn dâng lên, liền uống mấy ngụm to sau mới nói: "Người đệ đã tra được."
Ban Họa phất tay cho tất cả đều lui đi ra ngoài, vỗ một cái thật mạnh lên bàn: "Là ai?"
"Trưởng tử của Trung bình bá, Tạ Trọng Cẩm." Ban Hằng uống hết một chén trà nhỏ, mới miễn cưỡng thở dốc nói, "Chính là người ba năm trước thi đậu Trạng Nguyên, nhưng lại đi nơi khác nhậm chức. Sau khi mắt Tạ Khải Lâm bị hỏng, hắn liền bị điều về Kinh, hôm qua vừa mới đến kinh thành."
"Tỷ, tỷ bảo đệ điều tra hắn làm gì?" Ban Hằng gồi xuống ghế, bỗng nhiên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Ban Họa: "Không phải tỷ thấy hắn đẹp, liền có ý gì đó chứ?"
"Cái đầu của đệ có thể nghĩ những đều bình thường được không," Ban Họa đánh vào tay Ban Hằng đang chuẩn bị lấy điểm tâm, "Tỷ ở trong lòng đệ, là người như vậy sao?"
Ban Hằng mờ mịt, không phải như vậy thì là loại nào a?
Ban Họa cảm thấy có chút ngứa tay, thiếu chút nữa thì vỗ vào gương mặt ngốc nghếch kia của Ban Hằng. Nhưng nàng vẫn nhịn không được, thấy cậu chạy trốn đầy đầu mồ hôi, lấy khăn tây ném cho cậu, "Đệ nói xem, khả năng Trung Bình Bá phủ tạo phản có nhiều không?"
"Tỷ, tỷ cảm thấy với đức hanh kia của Trung Bình Bá phủ, có thể lấy cái gì tạo phản?" Ban Hằng trừng mắt, "Đệ biết tỷ không thích nhà họ, nhưng đem chậu phân này đổ lên đầu họ, đối chậu phân là sự sỉ nhục."
"Đệ nói cũng cũng có chút đạo lý," Ban Họa lột hạt dưa, ném vỏ vào chén bạc nhỏ, "Nam nhân mặc hắc y trong thiên hạ nhiều như vậy, cũng không nhất định là hắn."
"Có lẽ là người ở nơi khác dựng cờ tạo phản, nhất hô bá ứng......" Ban Hằng đột nhiên dừng lại, "Không thích hợp nha, xảy ra chuyện lớn thế nào, mới có thể làm cho các cường quốc tứ phương dựng cờ tạo phản?"
"Tân đế kế vị, địa vị không ổn, dân chúng oán than," Âm thị đi vào tiểu viện, ngồi đối diện tỷ đệ hai người, "Hiện giờ là thiên hạ của Tưởng gia, cũng không có vững chắc như trong tưởng tượng bọn họ như vậy."
Đương kim Hoàng đế tính xa hoa lãng phí, thích việc lớn, thậm chí dung túng nhà mẹ đẻ Hoàng hậu mua quan bán tước, dân gian sớm đã có tiếng bất mãn, chỉ là quan viên trong triều đem những lời đồn đãi đều che giấu. Chỉ là có thể giấu nhất thời, chẳng lẽ còn có thể giấu cả đời?
"Mẫu thân, người nói chúng ta có nên đem giấc mộng của tỷ tỷ, nói cho tổ mẫu?" Ban Hằng sờ sờ đầu, "Dù sao đầu óc chúng ta cũng không tốt, sao không để cho tổ mẫu nghĩ cách?"
"Không được." Âm thị lập tức phản đối, "Chuyện này tuyệt đối không thể nói cho tổ mẫu của con."
"Vì sao?" Ban Hằng khó hiểu, "Chuyện chúng ta giải quyết không được, không giao cho tổ mẫu, thì giao cho ai?"
"Tổ mẫu không chỉ là tổ mẫu của các con, còn là Đại trưởng Công chúa củaTưởng gia, người đã lớn tuổi, nếu để cho người biết vương triều của Tưởng gia sẽ bị người khác lật đổ, con nói lão nhân gia làm sao chấp nhận được?" Âm thị tức giận nói, "Con ngày thường nên đi thỉnh an tổ mẫu nhiều một chút, ở cùng lão nhân gia nhiều vào, những chuyện khác không cần con quản."

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomanceMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...