Trường Thanh Vương yêu thích mỹ nhân, không quan tâm triều chính, càng ít có lui tới với Ninh Vương.
Hắn cùng đương kim Bệ hạ là đường huynh đệ, bối phận trong hoàng thất cũng không thấp, nhưng cảm giác tồn tại trong triều của hắn còn không bằng một nửa Dung Hà. Nhưng hắn lấy tôn sư Quận vương tới bái phỏng, Dung Hà liền không thể cự tuyệt hắn ngoài ngoài cửa, cho nên hắn chỉ có thể buông bái thiếp, đứng dậy tự mình đi nghênh đón.
"Trường Thanh Vương Điện hạ," Dung Hà đi vào phòng khách, hành lễ với Trường Thanh Vương, "Quận vương gia quý túc đạp lâm, bỉ phủ bồng tất sinh huy."
"Thành An Hầu sao còn khách khí như vậy," Trường Thanh Vương buông chung trà, đứng dậy nói, "Hai ngày nay vẫn luốn muốn đến thăm ngươi, nhưng nghĩ có lẽ gần đây ngươi bận chuyện án tử, nên cũng không đến quấy rầy. Bây giờ nghe nói án tử đã điều tra rõ, ta cũng nhẹ nhõm rất nhiều, cũng không sợ sẽ quấy rầy đến ngươi."
"Án tử này là Trần thống lĩnh cùng các vị đại nhân Đại Lý Tự phụ trách, hạ quan hiện giờ vết thương cũ chưa lành, lại gặp phải loại chuyện này, nào có tinh lực nhọc lòng." Dung Hà cười nói, "Chỉ là ở trong phòng đọc sách, dưỡng thân thể thôi."
"Đúng là phải như vậy mới tốt," Trường Thanh Vương quơ quơ cây quạt trong tay, "Đúng rồi, biểu chất nữ kia của ta cũng dưỡng bệnh chỗ này của ngươi?"
Dung Hà đạm cười: "Vâng."
"Ai," Trường Thanh Vương thở dài, "Đứa nhỏ này từ nhỏ đã không chịu ngồi yên, năm ấy nàng tám tuổi phát sinh tranh chấp cùng Ninh Vương, thế nhưng lại đánh nhau với Ninh Vương lớn hơn nàng vài tuổi, ngươi nói cả triều trên dưới, có bao nhiêu hài tử dám đánh nhau cùng Hoàng tử như vậy?"
Dung Hà không nói gì, hay nói hắn cũng không có thói quen cùng nam nhân khác nói việc riêng tư của vị hôn thê mình.
Bất quá Trường Thanh Vương hiển nhiên cũng không để ý hắn nghĩ thế nào, hắn trực tiếp đi tới cửa nói với Dung Hà: "Đi, vừa lúc ta cũng đã thật lâu chưa gặp nàng, hôm nay ngươi đưa ta đi xem nàng. Họa nha đầu ở trong viện nào, sân bên cạnh ngươi kia?"
Dung Hà thấy Trường Thanh Vương trực tiếp đi về phía trước, bộ dáng hiển nhiên có chút không coi ai ra gì, không xem mình là người ngoài, cũng nhanh chóng đi theo.
"Hoa viên này của ngươi xây không tồi," Trường Thanh Vương bước lên cầu chín khúc cẩm thạch trắng giữa hồ, "Nghe nói cầu này là lúc lệnh tôn còn trên đời, cố ý xây vì lệnh đường?"
Dung Hà nhìn cẩm lý phe phẩy đuôi trong hồ nhân tạo, "Từ lúc ta biết chuyện, hồ và cầu này đã tồn tại."
Trường Thanh Vương cười một tiếng: "Lệnh tôn lệnh đường cảm tình thật tốt, làm cho người ta hâm mộ."
Dung Hà cười nhạt nói: "Lúc LãoThân vương cùng Thân Vương phi còn trên đời, cảm tình cũng là cầm sắt hòa minh, Quận vương nói đùa."
Đem trưởng bối đã qua đời ra tranh cãi, cho dù chỉ là vui đùa thiện ý, cũng phải biết phân biệt, hắn tự thấy quan hệ cùng Trường Thanh Vương còn chưa tốt đến mức vui đù kiểu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomanceMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...