"Mỗi lần khoa cử khi, trà lâu này nhất sẽ vì sinh ý mà vuốt mông ngựa, bát quái gì cũng có, thích hợp để xem náo nhiệt nhất." Ban Họa nói với người trong xe ngựa, "Trước kia chỉ cần có khoa cử, ta cùng Hằng đệ sẽ đến đây."
Dung Hà xuống xe ngựa, nhìn trà lâu này, không phải là nơi đặc biệt xa hoa, nhưng bên trong tới tới lui lui, vô cùng náo nhiệt.
"Đến," Ban Họa lôi kéo tay hắn vào trong, "Nơi này có thể nghe được những chuyện mà trên triều đình chàng không thể nghe được."
Đi vào trà lâu, Dung Hà phát hiện bên trong có rất nhiều người ăn mặc như thư sinh, nhiều người khẩu âm không giống bản địa Kinh thành, tốp năm tốp ba ngồi cùng nhau, nói về phong thổ các nơi, hoặc nghe người địa phương nói về những chuyện thú vị ở Kinh thành.
Hầu bàn thấy Ban Họa, cười tủm tỉm đi lên đón tiếp: "Âm tiểu thư rốt cuộc ngài cũng đến, sáng sớm ngài bảo tiểu nhân để dành chỗ, tiểu nhân cũng không cho người chạm vào, mời ngồi."
"Làm tốt lắm." Ban Họa ném cho hầu bàn một viên bạc, thấy hầu bàn vui vẻ ra mặt đưa bọn họ đến hai bàn trống.
"Vẫn là quy củ cũ sao?" Hầu bàn được thưởng, thần thái sáng lạn, ánh mắt nhìn Ban Họa giống như một túi tiền di động.
Ban Họa nói: "Ta vẫn là quy củ cũ, vị công tử này tự mang lá trà, các hộ vệ khác cũng là quy củ cũ."
"Tiểu nhân đã biết," hầu bàn chú ý tới công tử tuấn mỹ bên cạnh Ban Họa, thành thật cảm khái, "Vị công tử này nhìn không tầm thường, vài ngày trước Âm công tử nói ngài đã thành thân, chính là vị lang quân này?"
"Đúng là hắn." Ban Họa cười cười.
"Tiểu thư cùng vị lang quân này thật là xứng cực kỳ, tiểu nhân sẽ không biết ăn nói, chỉ cảm thấy hai vị đứng chung một chỗ, lại vô cùng đẹp, những người khác trên đời đều kém xa," hầu bàn miệng cực ngọt, giống như lời dễ nghe đều không cần trả tiền, há mồm liền tới.
"Lời này nói rất đúng," Khóe môi Dung Hà khẽ nhếch, ý bảo Đỗ Cửu thưởng.
Hầu bàn không ngờ chỉ nói vài câu dễ nghe, đã được hai hạt đậu vàng, vội không ngừng nói lời cảm tạ, liền ra phía sau chuẩn bị nước trà dưa và trái cây.
Lần này Dung Hà cùng Ban Họa ra ngoài, cho dù đã cố ý ăn mặc bình thường một chút, nhưng vì tướng mạo của hai người quá xuất chúng, cho nên bọn họ vừa vào cửa đã bị một số người chú ý tới. Hiện tại thấy hai người tùy tiện lấy vàng bạc thưởng cho hầu bàn, liền biết hai người nàynhất định là người phú quý, chạy tới đây cũng chỉ là xem náo nhiệt.
Phần lớn người không dám gây chuyện, lại thấy bộ dạng hầu bàn quen thuộc với phu thê hai người, không dám nhìn nữa, sợ chọc phương không vui.
Người đọc sách ở cùng nhau, thảo luận nhiều nhất vẫn là thơ từ kinh luân, Ban Họa đối với những thứ đó không hiểu lắm, liền nhỏ giọng hỏi bên tai Dung Hà: "Nhưng có đại tác phẩm không tồi?"
Dung Hà mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Ban Họa, "Thật ra ta càng thích nghe chuyện xưa nháo quỷ bàn bên cạnh kể ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomanceMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...