"Nương nương!" Cung nữ bên cạnh thấy biểu tình của nàng không đúng, vội vươn tay đỡ, "Người phải chú ý thân thể."
Hoàng Hậu nhìn Tưởng Lạc, sau một lúc lâu đau đớn nói: "Lạc Nhi, ngươi làm bổn cung thất vọng vô cùng."
"Mẫu hậu," ăn liền hai bàn tay Tưởng Lạc dường như đã thanh tỉnh, hắn quỳ gối trước mặt Hoàng Hậu, "Mẫu hậu, nhi thần......"
"Từ nhỏ tính cách của ngươi đã hoang đường, ta nghĩ ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, cho dù có chuyện gì còn có Thái tử chông đỡ cho ngươi, bây giờ Thái tử bị Bệ hạ giam lỏng ở Đông Cung, ngươi thay Bệ hạ giám quốc, làm việc còn không ổn trọng như thế, ngươi là muốn bức tử bổn cung sao?" Mấy ngày nay, Bệ hạ đối với nàng vẫn luôn không nóng không lạnh, hai người là phu thê đã mấy chục năm, bây giờ lại đi đến tình trạng này, trong lòng Hoàng Hậu không phải không đau, chỉ là không biểu hiện trước mặt hai nhi tử.
Tuy rằng Bệ hạ không coi trọng con vợ lẽ, nhưng cũng không đại biểu hai nhi tử của nàng có thể không kiêng nể gì.
"Là ta sai," Hoàng Hậu rơi lệ nói, "Hết thảy đều do ta."
Nếu không phải nàng sợ hai nhi tử tranh chấp quyền lực, cố ý phóng túng tiểu nhi tử, để hắn không có quyền lợi tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế, bây giờ cũng sẽ không biến thành dạng này.
Nàng nhìn con thứ hai quỳ gối trước mặt mình, nói với Tạ Uyển Dụ đứng một bên: "Ninh Vương phi đi với bổn cung."
Tạ Uyển Dụ đi qua bên cạnh Ninh Vương, đi bên cạnh Hoàng Hậu, nhưng lại không đỡ nàng. Hoàng Hậu cười khổ trong lòng, tính tình của Ninh Vương phi vẫn có chút lớn, năm đó nàng thân là Thái tử phi, lại bị Huệ Vương phi chèn ép, khẩu khí này ước chừng nhịn đã nhiều năm, cho đến khi tiên đế băng hà, nàng mới có thể thẳng lưng. Nàng khi đó, có thể nhẫn hơn Ninh Vương phi.
Chỉ là việc này chung quy là con trai nàng sai, nàng cũng không thể trách cứ.
"Nương nương, Phúc Nhạc Quận chúa cũng quá mức càn rỡ," nữ quan bên cạnh Hoàng Hậu nhỏ giọng nói, "Ninh Vương Điện hạ là Hoàng tử, thị phi đúng sai đều có Bệ hạ và nương nương định luận, nàng dựa vào cái gì nói ra nói vào?"
"Họa Họa cùng Lạc Nhi từ nhỏ đã không hợp, khi còn nhỏ hai người đã hay đấu võ mồm, Lạc Nhi ỷ lớn tuổi, thường khi dễ Họa Họa, cho đến bây giờ, hai người vẫn không hợp." Nói đến đây, Hoàng Hậu thở dài trong lòng, nàng thật sự nha đầu Ban gia này thích, nhưng miệng lưỡi chút không buông tha người ta.
Tiểu cô nương như vậy coi như tiểu bối sủng thì không sao, nếu cưới về làm con dâu, thì không quá thỏa đáng.
"Nô tỳ cảm thấy, nàng chỉ là ỷ vào Đại trưởng Công chúa có vài phần ân tình với Bệ hạ, hiệp ân để báo thôi."
"Câm miệng," Hoàng Hậu trầm mặt nói, "Chuyện của quý nhân, ngươi có thể nói sao?"
"Nô tỳ biết tội!"
Tạ Uyển Dụ đi phía sau ngẩng đầu nhìn Hoàng Hậu, sắc mặt của Hoàng Hậu đúng là không tốt lắm, nhưng ngoài miệng nàng tuy không hài lòng với lời nói của nữ quan, nhưng lại không trách phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomanceMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...