"Bảo người đi kiểm kê một chút những tướng sĩ lần này bị thương còn có bỏ mình, nên hậu táng thì hậu táng, nên cấp phí trấn an về nhà thì cứ cấp, việc này nhớ để người đáng tin đi làm," Ban Họa nhớ trong quân doanh còn có chuyện lén nuốt phí trợ cấp, liền bổ sung, "Nếu ai dám làm loại chuyện này, không cần bẩm báo chủ công, ta sẽ tự mình chém đầu hắn!"
"Dạ!" Trong lòng Đỗ Cửu cảm động, còn mang theo kích động, "Xin tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng."
Ban Họa thấy hắn khí thế ngất trời đi ra ngoài nhịn không được thở dài, nữ hộ vệ phía sau lo lắng nhìn nàng, "Quận chúa, ngài có khỏe không?"
Quận chúa được nuông chiều từ bé, tuy rằng đi theo lão tướng quân học đạo điều binh khiển tướng, nhưng cũng là chuyện mấy năm trước, khi đó Quận chúa mới bao lớn, đâu có thực sự nhìn thấy tàn khốc trên chiến trường? Hiện tại cả ngày ở cùng những binh lính, ăn không ngon mặc không tốt, lăng la tơ lụa đồ trang sức càng không thể dùng, Quận chúa nhà bọn họ có bao giờ chịu khổ như vậy?
"Ta không sao," Ban Họa dựa vào ghế, nhắm mắt để nữ hộ vệ bóp vai cho mình, "Tưởng Lạc hành sự tàn bạo, nếu không lật đổ hắn, không chỉ cuộc sống của bá tánh trong thiên hạ khó an, ngay cả trên dưới Ban gia ta cũng sống không được."
"Chính là......" Nữ hộ vệ do dự một lát, "Được chim bẻ ná, thuộc hạ lo lắng cô gia......"
Nếu thực sự có ngày cô gia đăng cơ, tuy chủ tử cùng cô gia là vợ chồng son, nhưng lòng người dễ thay đổi, vạn nhất đến lúc đó cô gia kiêng kị trên người chủ tử có huyết mạch Tưởng thị, đến lúc đó phải làm sao?
"Cho dù Dung Hà và ta không còn tình cảm, ít nhất hắn cũng là một Hoàng Đế tốt, hơn nữa Ban gia ta đối với hắn không tệ, hắn tuyệt đối sẽ không làm khó Ban gia," Ban Họa cười cười, "Còn những chuyện khác, lo lắng sớm như vậy cũng vô dụng. Nhân sinh trên đời, nên nghĩ đến những điều tốt đẹp, nếu không cuộc sống sẽ không vui, vậy thì không có lời."
"Quận chúa ngài tốt bụng, cũng nghĩ thoáng," nữ hộ vệ bị lời nói của Ban Họa chọc cười, "Ngài nói có đạo lý, là thuộc hạ lá gan quá nhỏ."
"Dân gian có câu nói, gọi là luyến tiếc một thân xẻo, sao có thể kéo mỹ nhân xuống ngựa," Ban Họa quyến rũ nâng đầu, "Ngươi nói đúng không?"
"Câu nói dân gian không phải là bỏ được một thân xẻo, có thể đem Hoàng Đế......" Nữ hộ vệ biến sắc, cười khổ nói, "Quận chúa, ngài lại chọc thuộc hạ, lời này thuộc hạ cũng không dám nói."
"Có gì không dám nói, không phải hiện tại chúng ta đang làm chuyện bất chính sao?" Ban Họa đúng lý hợp tình nói, "Không việc gì, chúng ta đóng cửa lại nói chuyện, ai cũng không biết."
Nữ các hộ vệ sôi nổi xưng dạ, rất có tư thế Ban Họa nói cái gì, các nàng liền tin cái đó.
Thanh Tùng Huyện là một huyện nghèo do Vĩnh Châu quản hạt, tòa huyện thành này địa thế hiểm trở, thổ chất không đủ phì nhiêu, cho nên nông sản cũng không phong phú, lúc thời tiết tốt, thu hoạch sẽ tốt một chút, miễn cưỡng có thể ăn no, nếu là năm gặp đại tai, sẽ phải thắt lưng buộc bụng, có khi không cẩn thận sẽ bị đói chết.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomanceMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...