Chương 30

1K 33 1
                                    

Trường Thanh Vương cảm thấy bản thân có chút không hiểu lắm suy nghĩ của đứa cháu họ này, loại chuyện này giấu giếm còn không kịp, ai chạy đến trước mặt Hoàng Thượng chui đầu vô lưới? Lại xem biểu tình của cháu họ, thấy bộ dạng đương nhiên đó của nàng, hắn nháy mắt có loại cảm giác nói không nên lời lời.

Hoàng Thượng thiên sủng người nhà Ban gia như thế, là bởi vì bọn họ...... Dại dột khiến người ta yên tâm?

"Điện hạ, Quận chúa nói cũng có đạo lý," Dung Hà buông chén trà, "Ngài bị oan uổng, nhất định phải nói cho Bệ Hạ biết."

Trường Thanh Vương khó hiểu nhìn Dung Hà, vị này đầu óc vẫn bình thường chứ, còn nói có lý?

Đương kim Hoàng Thượng tâm nhãn thực ra rất nhỏ, một câu nói không cẩn thận, đều sẽ bị hắn kiêng kị thật lâu, càng đừng nói đến loại chuyện này. Hắn liếc nhìn Dung Hà, lại nhìn Ban Họa, đây là đứng trước sắc đẹp, lý trí vô dụng?

Thật đúng là nhìn không ra, Dung Hà cùng hắn lại có sở thích giống nhau.

Nghe được Dung Hà đồng ý với suy nghĩ của mình, Ban Họa liền cảm thấy Dung Hà người này càng xem càng thuận mắt, không chỉ dung mạo anh tuấn, đầu óc còn thông minh, quan trọng nhất vẫn là hắn rất có mắt nhìn.

Đây đã không phải lần đầu tiên Ban Họa phát hiện ưu điểm này của Dung Hà.

Trường thanh Loan càng nhìn càng cảm thấy ba người này có chút sốt ruột, vẫy vẫy tay: "Các ngươi về nhà đi, ta liền không chiêu đãi các ngươi."

Ban gia tỷ đệ từ trước đến nay tâm khoan, thấy Trường thanh vương không có hứng thú với đề nghị của mình, liền vỗ mông chạy lấy người, hoàn toàn không nhìn thấy sự khẩn trương của một hiện trường ám toán hoàng thất.

"Ta biết trước mua những thứ ngoạn ý đó về nhà, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mà," Ban Hằng vẻ mặt "Người từng trải", nói với Dung Hà đi cùng, "Lúc nhỏ ta mua về một con anh vũ, ai biết súc sinh đầy lông kia lại nói những lời hạ lưu chốn đường phố, khiến cho mẫu thân tức giận đến mức oán hận mà đánh ta một trận."

Dung Hà nghe vậy cười nói: "Cũng rất thú vị."

Hắn lúc nhỏ không có thời gian chơi mấy thứ này, trong nhà cũng không cho phép hắn mê muội mất cả ý chí, những chuyện nghịch ngợm như vậy, hắn còn chưa bao giờ trải qua.

"Ban Thế tử!" Trên phố đối diện có vài công tử ăn mặc lòe loẹt ăn chơi trác táng vẫy tay với Ban Hằng, thấy Ban Họa cũng ở đây, mấy người trẻ tuổi này còn lấy quạt ra lắc lắc, làm bộ phong lưu phóng khoáng.

Ban Họa thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, nàng phất tay với Ban Hằng, "Ngươi bằng hữu đệ gọi kìa, đệ qua đó đi."

Ban Hằng nghe vậy liền vui sướng hài lòng chạy qua đó, có thể thấy được cậu cùng mấy công tử ăn chơi trác táng này quan hệ không tồi.

"Quận chúa," Dung Hà nhìn cánh tay Ban Họa, "Vài ngày trước ta có nghe một ít lời đồn, không biết thương thế của ngươi thế nào?"

"Đồn đãi?" Ban Họa chớp mắt, tiểu biểu tình vô tội, "Ngài nói chuyện Nhị hoàng tử làm ta ngã bị thương ở tay?"

Dung Hà thật sự cũng từng lo lắng qua, thời điểm thu săn, hắn đã nhìn ra giữa Nhị Hoàng tử và Ban Họa không hợp nhau, hai người này lại đều là nóng tính, cho dù người khác nói hai người kia đánh nhau ở trước mặt Hoàng Đế, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn.

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ