"Nàng thật sự nói như vậy?"
"Vâng." Thống lĩnh cấm vệ quân thấy biểu tình của Bệ hạ phức tạp, "Còn có, thuộc hạ phát hiện, Nhị hoàng tử phi cùng Phúc Nhạc quận chúa tựa hồ có ân oán cũ."
"Ngươi đã quên, lão Nhị Tạ gia từng từng có hôn ước với Phúc Nhạc Quận chúa, sau đó lại cùng người bỏ trốn, hôn ước hai nhà Tạ - Ban liền trở thành phế thải, người hai nhà cũng từ thông gia biến thành kẻ thù." Ân oán hai nhà lúc trước, là Hoàng Đế ông kéo thiên giá, trong tối ngoài sáng đều che chở người của Ban gia, sau chuyện này, thanh danh của Tạ gia ở Kinh thành liền kém đi rất nhiều.
"Người Tạ gia không đủ quyết đoán, không ít ý tưởng, lại to gan," Vân Khánh Đế chắp tay sau lưng, "Nếu không phải Nhị Hoàng tử thật sự quá mức hoang đường, trẫm cũng không muốn tìm cho hắn một nhạc gia như vậy."
Ông chướng mắt người Tạ gia, nhưng lại tìm cho nhi tử của mình chính phi xuất thân từ Tạ gia, tâm tính như vậy, làm cho người ta có loại cảm giác Nhị Hoàng tử là ông nhặt ngoài cung về.
Nói ông bất công Thái tử, nhưng những ngày tháng hiện giờ của Thái tử cũng không quá tốt, bị cấm ở nơi một tấc vuông như Đông Cung kia, tiếp thu phê bình bốn phương tám hướng.
Thống lĩnh cấm vệ quân không nói gì, bởi vì hắn biết Bệ hạ cũng không cần thủ hạ nói nhiều. Thân là Thống lĩnh cấm vệ Hoàng Cung, hắn còn có một tầng thân phận khác, kia đó là thống lĩnh đội mật thám của Bệ hạ.
Những chuyện không thể lộ ra bên ngoài, đều do hắn làm.
Người bên ngoài lấy một cái tên cho mật thám bọn hắn, hắc y vệ. Bởi vì lúc bọn họ xuất hiện, thường vô thanh vô tức, cho dù có người thấy, bọn họ cũng ăn mặc hắc y, mang khăn che mặt màu đen, sẽ không để cho người khác nhận ra.
Đại Lang Tạ gia Tạ Trọng Cẩm phái người ám sát Ban Hoài, điều này làm cho hắn không hiểu, đấu tranh giữa các quý tộc từ khi nào trở nên đơn giản thô bạo như thế?
Càng làm cho hắn không hiểu chính là, Bệ hạ vì sao lại giúp đỡ Tạ Trọng Cẩm xử lý dấu vết lộ ra? Thân là Đế Vương, phương pháp xử trí triều thần không nghe lời có rất nhiều, vì sao phải lựa chọn cách này? Như vậy đã đem Ban gia cùng Thạch gia kéo xuống nước, còn để cho hung thủ ung thật sự dung ngoài vòng pháp luật.
Không phải nói Bệ hạ vô cùng sủng ái Ban gia?
Loại chuyện lợi dụng Ban gia đem Thạch gia kéo xuống nước này, lại làm cho Tạ gia không dính chút nước bẩn nào, không giống như sủng ái.
"Trẫm nhiều hậu bối như vậy, chỉ có Phúc Nhạc Quận chúa hợp tâm ý trẫm nhất."
Đúng vậy, vị Quận chúa này hợp tâm ý ngài như thế, lúc ngài hố cha người ta, không cảm thấy có lỗi sao sao?
"Ai," Vân Khánh Đế đột nhiên thở dài một tiếng, trên gương mặt già nua tràn đầy mỏi mệt, "Đáng tiếc nàng không phải hài tử của ta, lại không phải binh sĩ, nếu không dưới trướng trẫm sẽ có thêm một đại tướng quân."
"Thôi, Nhị Hoàng tử hoang đường như thế, trẫm cũng nên làm cho hắn thu hồi tâm." Vân Khánh Đế thấy thống lĩnh nửa ngày không nói chữ nào, cũng không có hứng thú nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomansaMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...