"Họa Họa nha đầu này càng ngày càng lười nhác, chút việc nhỏ này cũng làm phiền ma ma chạy chân," Vân Khánh Đế cười lắc đầu, "Nha đầu này nên bị phạt."
"Bệ hạ, là nô tỳ muốn một lần chạy chân thay Quận chúa," Thường ma ma thở dài, "Nô tỳ trước mặt Bệ hạ,xin phép nói một câu vượt rào. Nô tỳ mấy năm nay vẫn luôn hầu hạ bên người Công chúa Điện hạ, người không yên lòng chính là con cháu cùng với ngài, nô tỳ chỉ có tận mắt gặp Bệ hạ ngài, mới có thể yên tâm được. Huống chi, Quận chúa đang để tang, tiến cung cũng không tốt lắm."
Vân Khánh Đế nghe nói như thế, trên mặt có chút động dung, "Trẫm...... Ai."
Thường ma ma đứng lên, "Nhìn thấy Bệ hạ thân thể cường tráng, long hành hổ bộ, nô tỳ cũng yên tâm. Bệ hạ trăm công ngàn việc, nô tỳ cũng không dám quấy nhiễu lâu, nô tỳ cáo lui."
Vân Khánh Đế muốn giữ Thường ma ma thêm một lát, nhưng ôngbiết Thường ma ma là người hầu đắc dụng nhất bên người cô mẫu, luôn coi trọng quy củ, nàng hôm nay nói nhiều như vậy đã là vượt rào, ông muốn giữ cũng không thể giữ.
Rơi vào đường cùng, ông đành phải phái nữ quan đưa Thường ma ma ra cung, đồng thời lại thưởng một đống đồ vật đến Ban gia.
Ai làm ông cao hứng, ông sẽ cho người đó cao hứng.
Ban gia, Ban Hằng cắn một ngụm đồ chơi làm bằng đường, thiếu chút nữa đã nhổ ra.
"Tỷ, đồ chơi làm bằng đường này quá ngọt, không thể ăn," Ban Hằng đem đồ chơi làm bằng đường ném vào mâm, lau nước đường trên khóe miệng, từng ngụm từng ngụm uống nước.
"Ai bảo ngươi ăn, ta là đưa ngươi xem," Ban họa ghét bỏ nhìn Ban Hằng một cái, "Đồ chơi làm bằng đường giống hệt ngươi, ngươi cũng có thể bỏ vào miệng?"
"Chỉ cần là có thể ăn, đệ đều có thể cho vào miệng," Ban Hằng uống nửa chén trà, khó hiểu nhìn Ban Họa, "Tỷ mua đồ chơi này về làm gì?"
"Vừa vặn ở trên đường gặp phải, nên mua về," Ban Họa đứng lên, "Sớm biết ngươi không thích, ta còn có tiết kiệm hai mươi văn tiền."
Với người thường mà nói, đường là thứ hiếm lạ, cho nên đồ chơi làm bên trong bằng đường mặc dù bỏ thêm bột mì, giá cả cũng có chút cao. Đại khái là bởi vì Ban Họa ra tay khá hào phóng, nghệ nhân mới cố ý thêm một ít đường, đây là cảm kích của hắn đối với người mua hào phóng.
"Ai nói đệ không thích,đệ đương nhiên thích," Ban Hằng nhớ tới ngân lượng tháng này của mình không còn bao nhiêu, vì thế chạy nhanh nhặt đồ chơi bằng đường trên mâm lại liếm hai cái, "Tỷ yên tâm, đệ nhất định ăn hết nó."
"Còn ăn nữa?" Ban Họa bị cậu chọc giận đến cười, đưa tay đoạt lại đồ chơi làm bằng đường, dùng khăn thô lỗ lau lên mặt cậu hai cái, "Ngọt như vậy ăn làm cái gì, còn cần hàm răng hay không?"
Ban Hằng cợt nhả uống một ngụm trà, "Tỷ, có phải tỷ muốn ra ngoài hay không?"
Ban Họa nhướng mày: "Làm gì?"
"Không có gì, không có gì," Ban Hằng cười hắc hắc nói, "Chỉ là mấy ngày gần đây, không ít người sau khi biết tỷ cùng Dung Bá gia đính hôn, kinh ngạc đến tròng mắt đều rớt ra. Cái tên Chu Thường Tiêu kia tỷ còn nhớ rõ đi, sáng sớm ngày hôm qua hắn chạy đến phủ chúng ta, chỉ vì hỏi thăm chuyện này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomanceMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...