Tây Châu, nơi khổ hàn thắng triều, gió cát lớn, ánh mặt trời chói chang, buổi sáng lạnh đến trong xương cốt đều là hàn khí, đến giữa trưa lại nóng đến mức người ta muốn cởi hết quần áo trên người.
Mấy năm trước, bá tánh Tây Châu còn ăn không đủ no, y không thắng hàn, từ khi tân triều thành lập, su khi Thành An đế đăng cơ, cuộc sống của họ cũng dần tốt lên, ít nhất có thể ăn no, quan viên địa phương cũng thành thật rất nhiều, nghe nói nếu không thành thật đều bị bắt vào Kinh thành chém đầu.
Ở trong lòng dân chúng, cho dù có người nói Hoàng Đế Bệ hạ là ba đầu sáu tay, bọn họ cũng sẽ ngây thơ tin tưởng.
Thành An bốn năm, nghe nói Kinh thành muốn tuyển một ít nữ tử tiến cung làm nữ quan, danh ngạch thập phần hữu hạn, yêu cầu nghiêm khắc, lúc tin tức truyền tới Tây Châu, đã trễ rất nhiều ngày, nhưng dù vậy, cũng có không ít người động tâm tư.
Đó là hoàng cung, nếu có thể được tuyển, đó là chuyện quang tông diệu tổ.
Bá tánh thân phận bình thường, ngay cả cơ hội biết được tin tức đều không có, bọn họ chỉ nhìn thấy viên ngoại nào đó hoặc là cô nương nhà tú tài, liên tục chạy đến nhà Huyện lệnh.
Phủ Tri châu Tây Châu, Tạ Khải Lâm tìm hiểu tận gốc rễ, nữ tử gia thế trong sạch, nói với hạ nhân bên cạnh: "Theo danh sách này dán xuống đi."
"Đại nhân, tiểu thư Trương gia tri thư đạt lý, tính tình lại nhạy bén, vì sao không chọn nàng?" Hạ nhân thu chỗ tốt nhà Trương viên ngoại, khó tránh khỏi nói giúp hai câu.
"Trong hậu cung ...... Không cần cung nữ tri thư đạt lý lại nhạy bén," Tạ Khải Lâm nhàn nhạt nói, "Ngươi đi xuống đi."
"Dạ." Hạ nhân thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, không dám hỏi lại, thành thật cầm danh sách lui ra ngoài.
Sau khi danh sách được dán ra, các cô nương trúng tuyển đã thấp thỏm lại cao hứng, cao hứng chính là các nàng rốt cuộc có cơ hội vào Kinh, thậm chí có thể vào cung làm việc, ưu chính là Kinh thành núi cao đường xa, không biết tương lai sẽ như thế nào.
Trước hoàng bảng có nhiều bá tánh xem náo nhiệt, có người nói cô nương nhà này diện mạo bình thường, vì sao có thể trúng cử? Người kia lại nói, cô nương kia tính cách chất phác, sao xứng đi hầu hạ Bệ hạ cùng nương nương?
Thạch Phi Tiên đứng trong một góc, nghe các bá tánh tò mò về hậu cung, trên mặt lộ ra ý cười hơi mang châm chọc. Những người này cho rằng tiến cung làm cung nữ, sẽ có thể nhanh chóng thăng chức, toàn tộc vinh quang sao?
Cung nữ vô thanh vô tức chết trong hậu cung, chẳng lẽ còn ít sao?
"Ngươi đang nhìn cái gì vậy?" Một phụ nhân mặc bố váy giống nàng đi ra, nhỏ giọng nói bên tai nàng, "Ngươi ngàn vạn đừng có tâm tư trốn đi, trước kia cũng có nữ tử bị sung quân giống ngươi chạy trốn, cuối cùng bị người bên ngoài tìm được, toàn thân trên dưới bị sói hoang ăn hông còn một miếng thịt."
Thạch Phi Tiên cười khổ: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có loại tâm tư này."
"Xem ngươi cũng là người thông minh, trăm triệu không thể ngớ ngẩn," phụ nhân gật đầu, "Ai, chỉ tiếc tân đế đăng cơ không có đại xá thiên hạ, nếu không ngươi sẽ có thể không cần chịu tộ nữa."

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomanceMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...