Ban Họa bỗng dưng quay đầu lại, thấy được một nam nhân mặc huyền y, hắn đầu đội long quan cửu châu, eo mang ngọc bội hàng long, thanh mi phi dương, tinh mắt rất mũi, là một gương mặt nàng vô cùng quen thuộc.
Nàng và hắn cùng chung chăn gối, thì thầm triền miên, hắn là nam nhân cùng nàng thân mật nhất ngoại trừ phụ thân và đệ đệ.
"Dung Hà......"
Kinh thành biến mất sau lưng nàng, bãi tha ma khủng bố không còn bóng dáng, khắp thiên địa một mảnh trắng xoá, nơi này chỉ có nàng và Dung Hà mặc huyền y.
"Họa Họa?" Dung Hà nghe Ban Họa gọi tên mình trong hôn mê, đến bên mép giường, bắt lấy tay nàng, "Họa Họa?"
Ban Họa chậm rãi mở mắt ra, ngơ ngẩn nhìn người nam nhân trước mắt: "Dung...... Hà?"
"Là ta," Dung Hà thấy biểu tình của nàng không thích hợp, cho rằng nàng vừa tỉnh lại thân thể không thoải mái, xoay người nói: "Người đâu, mau tìm ngự y."
Hắn ăn mặc một kiện áo gấm thiển sắc, trên người không đeo ngọc bội, biểu tình thoạt nhìn có chút tiều tụy, cùng Dung Hà biểu tình uy nghiêm vừa rồi nàng thấy không có điểm nào giống.
"Nàng đừng sợ, ngự y nói, thân thể nàng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là được," Dung Hà sờ trán nàng, "Bây giờ thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?"
"Ta khát......" Ban Họa mở miệng, liền phát hiện giọng mình thô dát khó nghe, nàng kinh hãi trợn mắt, đây là chuyện gì?
"Đừng lo lắng, ngự y nói nàng bị thương giọng nói, dưỡng mấy ngày là tốt rồi." Dung Hà hôn một cái lên trán nàng, nha hoàn bưng canh đã được hâm nóng vào.
Ban Họa cả người mềm đến lợi hại, đầu vừa choáng vừa đau, giống như bị gì đó đánh vào.
Dung Hà uy Ban Họa uống lên mấy muỗng canh, liền bưng chén đi. Ban Họa không dám tin trừng mắt nhìn Dung Hà, nàng mới nằm trên giường bao lâu, Dung Hà thế nhưng không cho nàng ăn?
Bị ánh mắt ủy khuất này của nàng nhìn chằm chằm đến vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ: "Ngự y nói, nàng vừa tỉnh lại không thể ăn quá nhiều, dạ dày của nàng đang yếu, không thể lập tức ăn quá nhiều. Lát nữa ta lại uy nàng."
Ban Họa thấy thái độ kiên quyết của Dung Hà, biết việc này không thể thương lượng, nàng vùi mặt vào chăn, không lên tiếng.
Trong phòng thực an tĩnh, nếu không phải nàng xác định Dung Hà không rời đi, nàng thậm chí sẽ cho rằng trong phòng không có ai.
"Họa Họa, nàng không có gì thật tốt quá."
Một lát sau, nàng nghe Dung Hà nói như vậy.
Vươn đầu ra khỏi chăn, Ban Họa nhìn đến Dung Hà lộ ra một nụ cười ôn nhu đến không thể dùng hình dung bằng lời. Đáy lòng nàng khẽ run, há mồm nói: "Ta mới sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy."
"Ân," Dung Hà nhanh chóng quay đầu, lát sau mới quay lại, "Ta thật cao hứng."
Ban Họa nhìn thấy đáy mắt Dung Hà có hơi nước, giống như là...... Đã khóc?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomantikMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...