Chương 45

986 35 1
                                    

Tỷ đệ hai người ngồi hơn nửa canh giờ, Ban Hằng rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói: "Tỷ, chúng ta trở về đi, nơi này lạnh quá."

Gió đêm thổi vào mặt, thực sự giống như là bị dao cắt qua vậy.

"Được, trở về thôi." Ban Họa thấy Ban Hằng co đầu rụt cổ, giống như một tiểu cẩu đáng thương, nhịn không được cười ra tiếng, "Trở về đi."

Ban Hằng gấp gáp chờ không nổi đứng lên, lúc chuẩn bị rời đi, thấy Ban Họa còn ngồi bất động, do dự nhìn nàng: "Tỷ, có phải tâm tình của tỷ không tốt hay không?"

Ban Họa liếc nhìn cậu: "Con mắt nào của đệ nhìn thấy ta tâm tình không tốt."

Ban Hằng lại ngồi xuống, ôm chén trà ấm áp nói: "Đệ bồi tỷ ngồi thêm một lát?"

"Được rồi, ta cũng muốn trở về," Ban Họa đứng lên, vỗ đầu đệ đệ, "Ngươi cũng trở về đi."

"Vậy đệ về đây," Ban Hằng chạy hai bước, lại quay đầu nhìn Ban Họa, "Đệ về thật đó."

Ban Họa không thể nhịn được nữa mà đạp vào mông cậu: "Còn không đi, muốn ở đây luôn sao?"

Ban Hằng vỗ mông, cười hắc hắc chạy ra ngoài, giống như một con đại cẩu được tháo dây vậy, tay chân đều vung quơ loạn xạ. Ban Họa nhìn bóng dáng cậu, nhịn không được cười lắc lắc đầu.

Đệ đệ ngu như vậy ......

Duy nguyện giấc mộng kia của nàng là thật, nàng ăn mặc hồ cừu chết vô cùng xinh đẹp, mà người nhà cũng nhờ vậy mà được chiếu cố, nếu không đệ đệ ngốc như vậy, sau này phải làm sao bây giờ?

Sáng sớm hôm sau, lúc Ban Hằng biết nguyên nhân tối hôm qua tỷ tỷ cậu không ngủ được là cơm chiều ăn hơi nhiều, liền cảm thấy bản thân đêm qua bởi vì lo lắng đến ngủ không yên có chút ngốc. Lúc ra ngoài cùng bạn tốt gặp mặt, bọn họ thấy vẻ mặt cậu mệt mỏi, đều hoài nghi buổi tối cậu đã làm gì.

"Tối hôm qua ánh trăng tốt như vậy, Ban huynh nhất định là cùng giai nhân hồng tụ thêm hương, hoặc là nâng cốc ngắm trăng." Chu Thường Tiêu ôm cổ Ban Hằng, "Ta nói có đúng không?"

Ban Hằng ghét bỏ phủi tay hắn, "Đúng là nâng cốc ngắm trăng, đáng tiếc không phải bồi giai nhân, là bồi tỷ tỷ ta."

"Nếu ta có thể bồi họa tỷ ngắm trăng, cho dù có cả đêm không ngủ cũng được," Trên mặt Chu Thường Tiêu lộ ra vài phần háo sắc, "Dưới ánh trăng mông lung, thần hoa phục giai nhân, tiên nữ dưới ánh trăng, đó đúng là cảnh tượng đẹp nhất nhân gian."

"Câm miệng!" Ban Hằng không mang tỷ tỷ ra nói đùa, "Hôm nay ta tới tìm ngươi, là có việc muốn nhờ ngươi."

"Chuyện gì?" Chu Thường Tiêu cùng mấy tên ăn chơi trác táng khác đều tỉnh táo tinh thần, "Là chụp bao tải Tạ Khải Lâm, hay là giáo huấn Thẩm ngọc?"

Ban Hằng:......

"Lúc trước Dung Bá gia không phải nói giúp nhà chúng ta mấy câu sao," Ban Hằng có chút ngượng ngùng, "Ta lo lắng hắn đắc tội Nghiêm Tả Tướng, ở trên triều sẽ bị làm khó dễ, cho nên muốn nhờ các ngươi giúp ta hỏi thăm thử."

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ