Chương 116

1K 35 1
                                    

Tương truyền mấy trăm năm trước có vị văn nhân phóng đãng không kềm chế được, mặc đại bào rộng thùng thình, tóc dài không thúc, nhưng vì hắn tài hoa xuất chúng, được gọi là danh sĩ, thậm chí được một danh hào cuồng sinh. Nhưng nam nhân tóc tán loạn, có chỗ nào nào đẹp?

Thạch Tấn từ nhỏ đến lớn đều là quy củ, hắn thậm chí không thể lý giải loại hành vi hạnh kiểm xấu này đến tột cùng có chỗ nào để khen ngợi.

Tuy rằng lập trường của hắn và Dung Hà khác nhau, nhưng lại không thể không thừa nhận, Dung Hà là nhân vật hiếm gặp ở Kinh thành. Hiện tại thấy vẻ chật vật của hắn, Thạch Tấn cũng không có cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, chỉ là nội tâm vô cùng phức tạp.

Từng muốn hắn không tốt với Phúc Nhạc Quận chúa, lại muốn hắn cùng Phúc Nhạc Quận chúa ân ái đến đầu bạc.

Nhìn người Dung Hà ôm trong ngực một cái, Thạch Tấn nâng tay, ý bảo thuộc hạ để Dung Hà rời đi.

Dung Hà gật đầu với hắn rồi đi qua, liền bước lên một chiếc xe ngựa dừng bên ngoài.

"Thành An Hầu," Thạch Tấn đi đến bên cạnh xe ngựa, "Phúc Nhạc Quận chúa thế nào?"

"Làm phiền Thạch đại nhân quan tâm, phu nhân của tại hạ không nguy hiểm đến tính mạng," Dung Hà vén rèm, biểu tình đạm mạc, "Cáo từ."

"Cáo từ." Thạch Tấn lui về sau hai bước, nhìn theo xe ngựa mang gia huy Thành An Hầu phủ rời đi.

Hắn quay đầu, tiểu nha hoàn vừa bị mang vào bị đưa ra, Thái tử và Thái tử phi cũng đi ra, biểu tình trên mặt không quá đẹp.

"Điện hạ," Thạch Tấn đi đến trước mặt Thái tử, "Cung nữ này là hung thủ độc hại Phúc Nhạc Quận chúa?"

"Tuy hung thủ là nàng, nhưng kẻ chủ mưu là người khác, Thái tử phi tiếp được câu chuyện, "Thành An Hầu đã rời đi?"

"Vừa rồi đã vội vàng rời đi."

Thái tử phi mím môi, quay đầu nhìn Thái tử, trên mặt Thái tử nồng đậm lo lắng. Nàng đưa tay kéo tay Thái tử, "Điện hạ, chúng ta có đưa chút dược liệu qua cho Phúc Nhạc Quận chúa không."

"Làm phiền Thái tử phi." Thái tử gật đầu với nàng, xoay người đi đến chỗ các triều thần.

Thái tử phi ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Thái tử, thật lâu trước kia Thái tử thích gọi nhũ danh khuê trung của nàng, khi đó nàng luôn khuyên Thái tử, như vậy không hợp quy củ, nếu bị người khác nghe thấy, nhất định sẽ chê cười hắn. Hiện tại Thái tử không còn gọi nhũ danh khuê trung của nàng, nàng mới chợt cảm thấy mất mát.

Nhất định là bởi vì Thành An Hầu gọi nhũ danh của Ban Họa, nàng mới có thể lo được lo mất như thế. Thái tử phi tự giễu cười, nàng không giống Ban Họa, cần gì cùng nàng ta so đo?

"Thái tử phi," Thạch Tấn lo lắng nhìn nàng, "Người làm sao vậy?"

"Không có gì," thái tử phi lắc đầu, "Ta chỉ có chút mệt."

Thạch Tấn thấy nàng không muốn nói chuyện, ôm quyền hành lễ liền lui xuống.

Lửa, lửa lớn hừng hực.

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ