"Thiên nhai nơi xa có nghèo khi, chỉ có tương tư vô tận chỗ......"
Đỗ Cửu thầm đọc câu thơ này trong lòng, biểu tình có chút vi diệu nhìn Dung Hà, câu thơ này ...... Rất có ý tứ.
Trong nhà Dung Hà có một bức chân tích của Triệu Tất Tông, cho nên sau khi xem xong bức họa này hắn có thể khẳng định, này xác thật là do Triệu Tất Tông vẽ, lại còn chính là một bức tác phẩm cuối cùng trong truyền thuyết lúc sinh thời của Triệu Tất Tông.
Thu sơn minh nguyệt táng hoa hồn, tịch mịch tương tư không chỗ tồn, bức họa này đã mang theo một cổ cô tịch, lại mang theo vài phần chờ mong, chờ mong tử vong, chờ mong cùng vong thê gặp nhau. Đối với Triệu Tất Tông tuổi già sức yếu, đã cáo lão hồi hương mà nói, tử vong ngược lại là kết thúc tốt nhất cho hắn.
Chỉ là không biết hắn tưởng niệm chính là vong thê, hay là khí phách hăng hái của tuổi trẻ?
"Bá gia," Đỗ Cửu thấy Dung Hà nhìn chằm chằm này bức họa không buông, nhỏ giọng nhắc nhở nói, "Bức họa này không phải Ban Thế tử đưa, chẳng lẽ là...... Quận chúa đưa?"
Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, tùy tay liền tặng một bức hoạ trân quý như thế, câu thơ trên tranh còn ái muội như thế, chẳng lẽ Ban Quận chúa có tình yêu nam nữ đối với Bá gia, bằng không ai lại đi tặng lễ vật lớn như vậy?
Hắn có chút tin tưởng Ban Quận chúa ở Ban gia vô cùng có địa vị, bằng không cô nương nhà ai dám đưa đồ vật trân quý như vậy cho một nam tử không thân cũng chẳng quen?
"Ai đưa cũng không quan trọng," Dung Hà thu hồi bức hoạ, một lần nữa thả lại họa ống, "Chuyện lần trước ngươi làm rất tốt."
"Bá gia, thuộc hạ nhớ tới một viêc," Đỗ Cửu bỗng nhiên nói, "Mấy ngày trước có một phụ nhân mang tiểu hài tử ngăn cản xe giá của Tĩnh Đình Hầu, tự xưng đến từ huyện Tiết Châu, trượng phu bị phán án oan."
"Cản xa giá của Tĩnh Đình Hầu?" Dung Hà đem họa ống bỏ vào vị trí phía trên của Đa Bảo Các, cười như không cười nói, "Nàng không đi Đại Lý Tự cùng Hình Bộ, sao lại cố tình đi cản xe của một Hầu tước?"
Đỗ Cửu lắc đầu, "Thuộc hạ không biết, chẳng qua Tĩnh Đình Hầu cũng không để ý tới người này, nói thẳng bản thân ở trong triều không có thực quyền, không thể giúp nàng."
Nói thật, lúc nghe được Tĩnh Đình Hầu nói câu này, Đỗ chín cảm thấy suy nghĩ của Ban gia có chút khác hẳn với người bình thường.
Lão tử không chút cố kỵ nào mà nói mình không có thực quyền, nhi tử không có việc gì thích lên núi chôn vàng bạc châu báu, nữ nhi tặng lễ cho nam nhân, một đưa chính là trân phẩm cho dù có tiền cũng không mua được, cả nhà này dùng hành động thực tế chứng minh cái gì gọi là phong thái ăn chơi trác táng bại gia tử.
Nhà khác ăn chơi trác táng đều là ưa thích sắc đẹp thích đánh nhau kiêm ỷ thế hiếp người, người nhà này tuy rằng chú ý chuyện ăn mặc, nhưng đường đường là Hầu gia lại bị Hầu phu nhân quản chế, bên người không có một thông phòng thị thiếp nào; Thế tử tuy cũng chơi bời lêu lổng, nhưng chưa bao giờ thấy hắn đi đùa giỡn dân nữ hay vào sòng bạc, mỗi ngày mang theo vài hộ vệ đi rêu rao khắp nơi, nhưng lại chỉ đấu khúc khúc chọi gà, thấy mấy kẻ ăn chơi đùa giỡn dân nữ còn muốn mở rộng chính nghĩa, đối tượng duy nhất thích khi dễ vẫn là Tạ gia Nhị lang, bất quá này hai nhà có oán cũ, cũng không coi là khi dễ hay bị khi dễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomanceMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...