Kinh thành cuối mùa thu ban đêm hàn khí rất nặng, Vân Nương ngồi trên ghế gỗ lạnh lẽo, toàn thân không khống chế được mà run rẩy.
"Cô nương, xin đừng khẩn trương," Đỗ Cửu đặt một chén trà nóng trước mặt Vân Nương, "Tại hạ hôm nay tới, chỉ là muốn hỏi, hôm nay vì sao lại đem gậy gác cửa sổ ném xuống dưới, nếu không cẩn thận làm người khác bị thương thì sao đây?"
"Xin, thực xin lỗi, nô gia không cố ý," Vân Nương không dám đi uống ly trà nóng hổi kia, bả vai nàng run rẩy, đến cả giọng nói cũng run theo, "Ta vừa tới Kinh thành không lâu, căn phòng này ta vừa thuê hôm qua, cầu xin đại nhân tha thứ ta."
"Nếu cô nương không phải cố ý, vậy thì tại hạ cũng yên tâm," Đỗ Cửu nhìn căn phòng này một lần nữa, phòng ở có hơi lộn xộn, trong một góc còn có một cái hòm, trên bàn trang điểm còn để vài món son phấn nữ tử hay dùng, nhưng bày biện cũng không chỉnh tề, có thể thấy được nàng thật sự mới vừa dọn vào, "Xem cô nương cũng là người biết lễ nghĩa, vì sao hôm nay sau khi suýt chút nữa làm người khác bị thương, lại hoảng loạn đóng cửa sổ, mà không phải xuống dưới xin lỗi?"
"Ta......" Vân Nương túm chặt làn váy trên đầu gối nhăn nhúm, "Không phải tiểu nữ không muốn gánh vác trách nhiệm, chỉ là tiểu nữ không dám gặp Ban Hương quân."
Đỗ Cửu chuyển chén trà trong tay: "Ngươi nói chính là người hôm nay cùng Bá gia ở bên nhau Phúc Nhạc Quận chúa?"
"Thì ra nàng đã trở thành Quận chúa sao?" Vân Nương bừng tỉnh, tiện đà cười nói, "Cũng đúng, một nữ tử khiến người ta yêu thích như vậy, tôn sư Quận chúa mới xứng với nàng."
Đỗ Cửu nhìn nữ tử tự xưng Vân Nương này trên người mang theo khí tức phong trần, không giống con nhà lành, một nữ nhân như vậy sao lại quen biết Phúc Nhạc Quận chúa? Hắn buông chén trà, đứng dậy nói, "Thì ra cô nương là người quen cũ của Phúc Nhạc Quận chúa, tại hạ đắc tội."
Vân Nương cười khổ: "Loại người như ta, sao có thể là người quen cũ của Quận chúa được. Năm đó ta cùng với Tạ công tử bỏ trốn, làm hại Quận chúa mất hết mặt mũi, khi nàng đuổi theo chúng ta, không có trách cứ ta, ngược lại cho nô gia một trăm lượng bạc, nói là người nam nhân này không nhất định đáng tin, nhưng bạc nàng đưa lại đáng tin."
Nào biết vị Quận chúa này nhất ngữ thành sấm, Tạ công tử cùng nàng rời khỏi Kinh thành không lâu sau đó, liền chịu không nổi những ngà tháng gian khổ bên ngoài, một đêm nọ liền để lại cho nàng một lá thư, một tờ ngân phiếu, liền biến mất vô tung vô ảnh.
Hắn nói, chờ sau khi người nhà tha thứ sẽ tới đón nàng. Nàng biết hắn sẽ không trở lại, lại còn đợi hắn hai năm, lần này nàng trở lại Kinh thành, chỉ là muốn hỏi hắn một câu, nàng ở trong lòng hắn, đến tột cùng được xem là cái gì?
Là hắn cho nàng hy vọng, vì sao lại vứt bỏ nàng một cách vô tình như vậy, chẳng lẽ các nàng là nữ tử như vậy, nên bị bỏ như giày rách sao?
"Ngươi chính là hoa khôi cùng Tạ Nhị lang bỏ trốn?" Đỗ Cửu nhìn nữ nhân trước mắt này, thân như cành liễu, mạo tựa phù dung, xác thật có vài phần tư sắc, nhưng nếu cùng Phúc Nhạc Quận chúa so sánh, chính là sự khác biệt giữa ánh sáng của mặt trăng với ánh sáng của đom đóm, hắn không hiểu lắm ánh mắt thưởng thức nữ nhân của Tạ Nhị lang, hoặc là nói không hiểu lắm ánh mắt của những người đọc sách này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomansaMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...