Càng đi vào trong viện, Dung Hà nhìn thấy càng nhiều đồ vật không có khả năng xuất hiện trong nhà người khác.
Ghế nằm được trải đệm mềm mại, xích đu, võng, ghế đệm mềm, còn có hoa quả tươi mới trên bàn, rõ ràng nhất chính là trong sân gian xây một cái đài, thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả.
"Trong phủ dưỡng vài người ca cơ thuyết thư, có đôi khi phu nhân cùng Quận chúa sẽ bảo các nàng tới biểu diễn một đoạn," quản gia chú ý tới ánh mắt của Dung Hà, mỉm cười giải thích, "Bá gia, mời."
"Rất tốt," Dung Hà gật đầu, sau đó nói, "Sau khi trở về, ta cũng sẽ người xây một cái đài trong viện."
Quản gia cười không nói gì, rất nhiều lời nói không phải một hạ nhân như hắn nên nói: "Bá gia, chính là nơi này. Ngày thường các chủ tử thích dùng cơm cùng nhau, cũng không cần người hầu hạ." Hắn đưa Dung Hà vào nội môn, đứng trên thềm đá nói, "Quốc Công gia, Thành An Bá tới rồi."
Dung Hà ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phía trên, trên đó viết ba chữ "Thao Thiết Các", chữ thể tuyệt đẹp, đại khí lại không mất quyên tú, có vẻ là chữ của nữ nhi.
"Mời vào."
Bên trong truyền ra tiếng của Ban Hoài, Dung Hà sửa sang lại quần áo, đi vào.
"Vãn bối gặp qua bá phụ, bá mẫu." Lúc Dung Hà hành lễ với nhị lão, thấy Ban Họa đang cười với hắn, nhịn không được cười lại với nàng.
Sau khi cười xong, hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn, hắn đã bao lâu chưa từng có hành động thất lễ như vậy?
"Ngồi đi, nhà chúng ta cũng không phải người chú ý những tục lễ đó," Ban Hoài thấy quần áo trên người Dung Hà còn chưa đổi, vẫn là bộ vừa thấy hôm nay, "Dùng cơm chưa?"
Dựa theo quy củ của người đọc sách, cho dù là vô dụng, vẫn phải dùng.
Dung Hà nhìn Ban Hoài cùng Ban Họa, chậm rãi lắc đầu nói: "Vừa đến Đại Lý Tự một chuyến, còn chưa dùng cơm."
"Người trẻ tuổi sao có thể không ăn cơm," ông gọi hạ nhân, bảo bọn họ lập tức đi chuẩn bị.
"Bá phụ, sao có thể không biết xấu hổ như vậy," Dung Hà vội nói, "Ta......"
"Không phải vừa nói rồi sao, nhà chúng ta không nói những quy củ vô dụng đó," Ban Hoài đứng dậy vỗ vỗ vai hắn, "Đói thì phải ăn, khát thì phải uống, không thể ủy khuất bụng của mình. Cũng may nhà chúng ta mới vừa rồi cũng chưa dùng cơm, coi như ngươi bồi chúng ta dùng."
Non nửa canh giờ sau, mấy chén cháo trắng nóng hầm hập, điểm tâm ăn sáng được bày lên bàn.
Cơm canh xác thật không phải chú ý, nhưng Dung Hà ăn uống lại phá lệ có khẩu vị. Hắn tựa hồ đã thật lâu không có cùng ai ngồi chung, thậm chí là đơn giản ăn chén mì như vậy, thậm chí không chú ý quy củ thực không nói, có thể ở lúc đang dùng cơm nói chuyện.
"Tỷ, sao tỷ ăn ít như vậy?" Ban Hằng ngồi bên cạnh Ban Họa, đem nàng cùng Dung Hà ngăn cách, "Có phải đã ăn ở trong cung hay không?"
Ban Họa gật đầu: "Ta chính là nhàm chán, tùy tiện cùng các ngươi ăn chút." Nàng ngẩng đầu nhìn Dung Hà, "Chàng vừa rồi nói đi Đại Lý Tự?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomansaMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...