Chương 107

1K 39 8
                                    

Từ sau khi tổ mẫu mất, Ban Họa đã thật lâu chưa từng mặc qua nhan sắc diễm lệ, nàng duỗi tay vuốt ve hỷ phục trong khay, biểu tình có chút hoảng hốt. Hỷ phục này, do mười tám vị tú nương nổi danh chế tạo gấp gáp mấy tháng mới thành, phượng văn mặt trên tựa yên liễu, tựa mây tía, khiến người ta không thể rời mắt, ngay cả chính nàng, cũng bị kinh diễm.

Hỷ phục, rất nhiều nữ nhân cả đời chỉ mặc một lần, cho nên đối với nữ tử mà nói, đây là một món đồ rất quan trọng, quan trọng đến mức cho dù nàng đã già, cũng sẽ không quên lúc mình mặc vào hỷ phục màu đỏ này có bao nhiêu mỹ lệ.

Nàng mở ra hai tay, để nha hoàn mặc từng lớp y phục vào cho mình, cho đến khi lớp áo đỏ tươi kia khoác lên người nàng, gương mặt nàng dường như cũng bị màu đỏ của áo làm cho hồng nhuận.

"Quận chúa, nô tỳ trang điểm cho người." Một nữ quan ăn mặc sạch sẽ đi đến trước mặt Ban Họa, nàng từng trang điểm cho Hoàng Hậu, còn là cô cô lãnh sự của Đại Nguyệt Cung, Công chúa thứ xuất xuất giá muốn mời nàng trang điểm, nàng còn không cho mặt mũi. Nhưng hôm nay lại khác, nàng được Bệ hạ cùng Hoàng Hậu nương nương tự mình phái đến đây, cho nên lời nói việc làm vô cùng cung kính với Ban Họa.

Búi tóc thiếu nữ vãn thành búi tóc phụ nhân, phú quý như mây đoan. Ban Họa ở khóe mắt nhiễm một chút phấn mặt, đuôi mắt giống như hoa đào nở rộ, kiều nộn mỹ diễm.

"Quận chúa, chúc ngài cùng Thành An Hầu hoa khai tịnh đế, bạc đầu tề mi." Nữ quan ở giữa mày Ban Họa miêu một đóa hoa song nở, có lẽ là vì làn da của Ban Họa phá lệ trắng nõn, cho nên đóa hoa này thoạt nhìn giống như liệt hỏa, nóng rực làm cho người ta không thể dời mắt.

Nữ quan buông bút trong tay, cười nói: "Quận chúa thật là thiên hương quốc sắc."

Ban Họa quay đầu nhìn chính mình trong gương, cầm lấy bút vẽ mày vẽ đuôi lông mày của mình hướng lên trên một chút, hình dáng lông mày vốn dịu ngoan lập tức trở nên sắc bén, nàng vừa lòng cười, lúc này mới giống nàng. Cái gì nhu tình như nước, cái gì thẹn thùng kiều diễm, liên quan gì đến nàng?

Hoa tai ngạch trụy đỏ tươi, do hồng ngọc chế thành, Ban Họa bỗng nhiên nói: "Bộ dạng đỏ rực này của ta, có giống đèn lồng treo ở cửa không."

"Quận chúa lại đùa," Ngọc Trúc ngồi xổm ngồi trước mặt Ban Họa, sơn móng tay cho nàng, Ban Họa nhìn đôi tay song sống trong nhung lụa trắng nõn này của mình, quay đầu nhìn các nha hoàn bận rộn trong phòng, nàng đại khái là người nhàn nhã nhất trong phòng này.

Móng tay được sơn xong, Ngọc Trúc lại thoa một lớp dầu dưỡng hương thơm tinh tế lên tay Ban Họa, Ban Họa giơ hai bàn tay lên, bỗng nhiên nói: "Như bây giờ liền khá tốt."

Ngọc Trúc đứng dậy lấy ra một đôi vòng hồng ngọc trong hộp gỗ mang cho Ban Họa, "Quận chúa, đôi vòng này là Quốc Công gia cố ý định chế vì người."

Ban Hoài gần một năm nay không có việc gì liền khắp nơi mua đồ vật, mấy thứ này có hơn phân nửa đều là chuẩn bị cho Ban Họa, vòng hồng ngọc này là trong số đó.

Ban Họa còn chưa đội mũ phượng, bởi vì mũ phượng rất nặng, trước khi tân lang làm ra bài thơ thúc giục khiến tân nương vừa lòng, mũ phượng này không cần đội.

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ