"Cũng được?" Ban Họa hoài nghi nhìn Chu Thường Tiêu, nam nhân trong Kinh thành tương đối đẹp, nàng không thể không có ấn tượng, cho nên "Cũng được" này có hơi miễn cưỡng?
"Là thật sự cũng được," Chu Thường Tiêu sợ Ban Họa không tin, chỉ vào mặt mình, "Hắn đẹp hơn đệ."
Ban Họa hỏi lại: "Trong Kinh thành người đẹp hơn ngươi, rất ít sao?"
Bị Ban Họa ghét bỏ khó coi, Chu Thường Tiêu cũng không tức giận, dù sao đối với hắn, có thể nới chuyện cùng mỹ nhân, đã là chuyện tốt, "Đệ đây cũng là ngũ quan đoan chính được không."
Thấy hắn như vậy, Ban Họa nhịn không được cười chỉ Dung Hà đứng bên cạnh, "Nghiêm gia lang quân cùng Dung bá gia so sánh thì thế nào?"
Chu Thường Tiêu cảm thấy hôm nay thất sách lớn nhất chính là gặp Thành An Bá, nhìn khắp Kinh thành, có bao nhiêu nam nhân dung mạo so được với Thành An Bá? Nghiêm Chân đối với đám người ăn chơi trác táng bọn họ mà nói, kia xác thật là trăm dặm mới tìm được một, chính là trước mặt Thành An Bá, chính là không có gì để so.
Phong độ tốt, dung mạo tài hoa cũng tốt, không có gì có thể so sánh được với Thành An Bá.
Hắn còn có thể nói được gì?
"Không bằng." Chu Thường Tiêu tuy rằng có chút tiếc nuối, bất quá hắn vẫn rất thành thật, cho nên thành thành thật thật nói, "Dung Bá gia phong độ nhẹ nhàng, tài đức song toàn, Kinh thành khó có nam nhân có thể sánh bằng."
Nhưng sao tỷ lại muốn so sánh với Thành An Bá tới so, Thành An Bá cũng sẽ không cưới tỷ!
Chu Thường Tiêu nội tâm rít gào, nhưng hắn lại không dám nói, sợ sau đó Ban Hằng sẽ cho hắn một trận.
Ban Họa gật đầu, nàng liền có thể đoán được Nghiêm Chân này tướng mạo khẳng định không bằng Dung Hà, nếu không nàng không có khả năng không có ấn tượng với hắn. Trên thực tế ở sau khi Thẩm Ngọc từ hôn, liền có không ít nhà đến thám thính tin tức, cố ý cùng Ban gia kết thân.
Chỉ là Ban Họa không coi trọng, cho nên những người này cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì.
Nữ nhi của Hoàng Đế không lo gả, cháu gái Trưởng Công chúa cũng không thiếu lang quân, dòng dõi hơi thấp hoặc là gia phong không tốt, Ban gia căn bản không suy xét. Đối với Ban gia mà nói, nếu gặp được người không đáng tin, còn không bằng cả đời không gả, nhà mình nữ nhi chính mình thương, hà tất vì lời đồn của người ngoài, vội vàng đem hài tử gả ra ngoài, để nàng chịu ủy khuất.
Âm thị ngồi ở ghế trên, trầm mặc mà nghe bà mai khích lệ công tử nhà Nghiêm Tả Tướng, trên mặt cũng không có chút vui sướng nào khi kết thân cùng ThừaTướng.
Bà mai thấy biểu tình của bà, lại xem bộ dạng hồn phi thiên ngoại của Tĩnh Đình Hầu, liền biết Ban gia hôn sự chỉ sợ do Hầu phu nhân làm chủ, liền nói với Âm thị, "Nghiêm công tử từ nhỏ cần cù hiếu học, mấy năm nay vẫn luôn ở thư viện đọc sách, cho nên cũng không thường xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng nhị vị yên tâm, vị công tử này diện mạo thập phần tuấn tú, bên người cũng không có thông phòng nha đầu không sạch sẽ, là người nhân hậu, nếu Quận chúa nguyện ý gả thấp, định sẽ không chịu nửa điểm ủy khuất."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomanceMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...