"Thái tử," Thạch Thị đi vào thư phòng, buông hộp đồ ăn trong tay, "Đây là canh ta cho người ngao, ngài uống một ngụm đi."
"Cứ để đó là được," Thái tử lấy một bản tấu còn chưa mở, đặt lên chồng tấu chương đang phê duyệt, "Nàng vất vả."
Thạch Thị chú ý tới động tác phòng bị của hắn, trong lòng chua xót, sau khi buông hộp đồ ăn, hành lễ với Thái tử: "Ngài chú ý nghỉ ngơi, đừng để sinh bệnh." Nàng mở hộp đồ ăn, bưng chén canh đặt trước mặt Thái tử, "Ta nhìn ngài uống."
"Không cần," Thái tử ngẩng đầu nhìn nàng, "Ta xem tấu chương này xong sẽ uống, nàng đi nghỉ ngơi đi."
Mùi canh nhàn nhạt lượn lờ trong phòng, Thái tử phi lui về sau một bước: "Thiếp thân cáo lui."
"Ân." Thái tử cúi đầu, không nhìn nàng.
Thạch Thị chậm rãi đi tới cửa, quay đầu lại nhìn Thái tử, Thái tử vẫn không nhìn nàng, chỉ có chén canh bị quên đi kia, tản ra nhiệt khí, không biết khi nào sẽ lạnh đi.
Sau khi Thái tử một lần nữa bắt đầu giám quốc, liền đem các quan viên thay thế chức vị của Dung Hà và Diêu Bồi Cát loại bỏ, sau đó tự mình đến Diêu gia thỉnh Diêu Bồi Cát hồi triều, làm đủ tư thái chiêu hiền đãi sĩ.
Sau khi Diêu Bồi Cát hồi triều, mọi người liền suy đoán, Thành An Hầu khi nào hồi triều. Mọi người không ngờ là, lúc Thái tử tự mình tới bái phỏng Thành An Hầu, Thành An Hầu thế nhưng cự tuyệt thỉnh cầu của Thái tử.
Mọi người lại tưởng tượng, Thành An Hầu là văn nhân có tính tình, sau khi hắn vào triều đã vì triều đình cống hiến không ít, kết quả Ninh Vương nói bãi miễn liền bãi miễn, không nể chút mặ mũi nào, bây giờ người ta vừa thành thân không lâu, giai nhân trong ngực, sao có thể cam tâm tình nguyện trở về?
Huống chi nói không chừng người ta cũng là huyết mạch Hoàng gia, bị làm nhục như vậy, khẩu khí này nuốt được mới là lạ.
Các quan viên phe Thái tử thực tức giận, Thành An Hầu này thật là không biết điều, Thái tử lấy tôn sư trữ quân tự mình tới cửa mời, hắn thế nhưng không cho mặt mũi, chẳng lẽ muốn Thái tử cầu hắn mới được sao?
"Thái tử," một tiểu quan lục phẩm lệ thuộc Đông Cung khó chịu nói, "Trên đời này không chỉ có một mình Dung Hà là người có tài, thân phận ngài cao quý, làm sao có thể hạ mình hu quý với hắn, lại tới cửa mời lần nữa?"
"Nhân tài thường có, kỳ tài khó được," Thái tử dang hai tay, làm cung nữ sửa lại áo choàng trên người hắn, vô cùng không tán thành với cách nói của tiểu quan này, "Có Dung quân tương trợ, cô như hổ thêm cánh."
"Nhưng......"
"Từ xưa có thánh quân vì nhân tài nhiều lần tới cửa bái phỏng, tuy cô không dám tự so, nhưng vì cơ nghiệp trăm năm của Đại Nghiệp, cô đi thêm mấy lần lại có gì khó?"
"Thái tử cao thượng!"
"Là ta ếch ngồi đáy giếng."
Thái tử cười khổ, hắn có chỗ nào cao thượng, chỉ là hiện tại cục diện trên triều đình đã rối thành một đoàn, dân oán nổi lên bốn phía, tham quan ô lại giống như sâu mọt hủy cơ nghiệp, quan viên trong triều chia năm xẻ bảy, kéo chân sau lẫn nhau, muốn quản lý thật sự không dễ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomanceMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...