Chương 109

1.1K 35 1
                                    

Dung Hà cảm thấy mình bị mê hoặc.

Hắn muốn khảm nàng vào thân thể, muốn nuốt nàng vào bụng, lại sợ động tác của mình quá mạnh, liền sẽ làm nàng bị đau.

Đôi môi mềm mại ngọt ngào, sau khi chạm vào sẽ không muốn buông ra, hắn là một lữ nhân cơ khát trong sa mạc, nàng là ốc đảo của hắn. Hắn muốn chết chìm trong ốc đảo mềm mại này, không bao giờ tỉnh lại.

"Hô," Ban Họa đỏ mặt thở dốc, sờ môi mình, "Sáng sớm chàng làm gì đó?"

"Không phải sáng sớm," Dung Hà ôm nàng vào ngực, "Đã buổi sáng."

"Nhưng ta mệt," Ban Họa ngửi được trên người Dung Hà có loại hương vị sạch sẽ dễ ngửi, hương vị này không thể hình dung, nhưng nàng lại rất thích. Nàng ghé vào ngực Dung Hà, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cổ hắn, nhìn hắn không khống chế run rẩy yết hầu, nàng nhịn không được bật cười.

"Họa Họa," Tay Dung Hà để sau lưng nàng, "Biết cái gì gọi là châm dầu vào lửa không?"

Ban Họa chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói: "Ta nên rời giường."

"* một khắc giá trị thiên kim, rời giường làm gì?" Dung Hà xoay người một cái, đem Ban Họa đè dưới thân, "Cây liền cành đầu cây liền cành, bây giờ chúng ta đã là cây liền cành, tự nhiên cũng nên làm một ít chuyện cây liền cành làm."

Ban Họa vươn tay phải đặt lên ngực Dung Hà, nhỏ giọng cười nói: "Chuyện cây liền cành nên làm là gì?"

"Đương nhiên là......"

Nước ấm thay đổi một lần lại một lần, các tỳ nữ canh giữ ngoài điện không dám phát ra tiếng động, thẳng đến mình đương thời khắc, trong điện mới truyền ra tiếng động. Bọn tỳ nữ vội bưng dụng cụ rửa mặt vào cửa, cho đến khi vào nội thất, các nàng mới bỏ đi giày bên ngoài, dẫm lên thảm mềm mại đi vào trước mặt hai vị chủ tử.

Như Ý cùng các tỳ nữ khác vào cửa, nàng thấy Quận chúa đứng ở mép giường, Hầu gia đang buộc đai lưng cho nàng, bầu không khí thân mật giữa hai người, làm cho làm nàng có loại cảm giác ngượng ngùng không dám nhìn.

"Quận chúa." Như Ý tiến lên hành lễ một cái, lui sang một bên.

Ban Họa gật đầu với nàng, bắt đầu dùng nước ấm rửa mặt, sau đó thoa một ít hoa lộ dưỡng da, quay đầu thấy Dung Hà nhìn mình, liền nói: "Chàng nhìn cái gì?"

"Thấy nàng đẹp," Dung Hà lấy bình sứ trong tay nàng, "Đây là cái gì, hương vị đạm mà thanh."

"Chỉ là hoa lộ nữ nhân dùng," Ban Họa dùng một ít trong tay xoa lên trán hắn, "Cảm giác thế nào?"

Hoa lộ có điểm lạnh, có điểm nhuận, Dung Hà đưa lại cho Ban Họa: "Nàng thích cái gì, cứ việc bảo hạ nhân đi chuẩn bị, không cần băn khoăn."

"Được nha," Ban Họa đem hoa lộ giao cho tỳ nữ, lại ở trên mặt trên tay bôi không ít thứ, quay đầu nói với Dung Hà, "Có phải cảm thấy nhàm chán hay không?"

Dung Hà cười lắc đầu: "Nàng thích là được."

Trên đời làm gì có nhiều nữ nhân dung nhan bất lão như vậy, chỉ làm chăm sóc bảo vệ cẩn thận, làm cho làn da của mình thoạt nhìn không có tì vết mà thôi.

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ