Những thời gian sau đó JiSung và Seongwoo ngày một thân thiết hơn . Nói đúng hơn là tình bạn của hai người họ giống như là tình bạn của Jihoon và Seongwoo . Có chuyện gì cả hai cũng đều nói cho nhau nghe , hầu như đều là Seongwoo kể về cái quá khứ không mấy may mắn của mình cho JiSung . Mỗi lần kể tâm trạng của cậu đều biến đổi thất thường JiSung từng nghĩ rằng sẽ nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý để chữa trị cho cậu nhưng cậu nhiều lần từ chối . Seongwoo biết đây chỉ mãi là tâm bệnh của chính bản thân mình không có cách nào chữa trị được . Cái chết của cậu và mợ đã quá ghim sâu vào trong trái tim Seongwoo mãi mãi cũng không bao giờ có thể tháo nó ra được
Jihoon có thể nhìn ra được rằng Seongwoo có vẻ đã bớt khoảng cách lại với JiSung nên Jihoon vô cùng vui vẻ . Cả đám tuy chơi thân với nhau như anh em nhưng về khoảng cách thì Seongwoo và JiSung có thể nói là rất lớn . Bây giờ nhìn thấy hai người đó như vậy Jihoon cảm thấy an tâm rất nhiều
- Nè Seongwoo đi dạo với tao không ? ~ Jihoon đi lại vỗ vai cậu
- Đi đi ! Tao đang chán chết đây này . Daniel đi lên hội trường rồi không biết chừng nào mới về ~ Seongwoo xụ mặt nói
- Đi thôi ^^ Hôm nay lớp được trống tiết nên không phải lo đâu
Jihoon nói rồi nắm tay cậu đi ra khỏi lớp . Đã vào mùa đông thời tiết bắt đầu lạnh dần , tuyết trắng trên trời từng hạt cứ thế rơi xuống rất đẹp . Rơi mà dày đặc cả một mảng sân , Jihoon và Seongwoo mặc dù đã mặc áo ấm dày cộm nhưng vẫn không thể nào cản được cái lạnh của mùa đông . Hai người cứ thể sải chân khắp hành lang vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ . Đi được một hồi cả hai mới phát hiện mình đã ra tới sân vườn hoa anh đào của trường . Kiếm một chỗ họ người dưới cây anh đào mà ngắm nhìn tuyết rơi
- Đẹp thật . Lâu rồi tao mới có thời gian để ngắm nhìn tuyết rơi như vậy ~ Seongwoo đưa tay lên bắt lấy các hạt tuyết
- Tao cũng vậy . Ở đây hình như rất ít người lui tới thì phải không có một bóng người . Không gian lại vô cùng yên tĩnh rất dễ chịu ~ Jihoon cười nhẹ
- Ừm chỗ này ít người biết lắm , tao chỉ mới phát hiện cách đây mấy ngày thôi ~ Seongwoo nói
Jihoon không nói gì chỉ cùng Seongwoo dựa đầu vào thân cây nhìn ngắm tuyết rơi . Đầu tháng 11 tuyết cứ thế từng hạt từng hạt rơi xuống , bông tuyết lấp lánh không lẫn vào đâu được . Jihoon và Seongwoo không hẹn cùng nhau mỉm cười một cái
- Ong Ong này , mày có biết giải mộng không ? ~ Jihoon nhìn cậu
- Giải mộng sao ? ~ Seongwoo khó hiểu
- Cũng không hẳn là giải mộng ~ Jihoon cúi đầu xuống
- Mày có thể nói rõ hơn không ? Tao không hiểu cho lắm
Seongwoo bất an nhìn Jihoon
- Dạo này tao hay nằm mơ...một giấc mơ rất lạ nó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần...tao mơ thấy có một bóng đen nắm lấy tay tao dẫn tao đi trong một con đường trắng toát...bóng đen đó tao không thể thấy mặt sau đó nó bỏ tay tao ra , chỉ về phía trước nở một nụ cười . Tao nhìn về phía trước tao thấy...tao thấy...thấy JiSung...anh ấy đứng ngay đó bị một cái cái cây to nhọn đâm xuyên thẳng vào người...cái bóng đen đó lại nở nụ cười nhưng trong miệng nó đầy máu , máu từ miệng nó chảy ra rất nhiều !
BẠN ĐANG ĐỌC
| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !
FanfictionVì em tôi nguyện làm ác quỷ... Kẻ nào dám ôm em , thân mật với em hay làm những điều gì đó hơn thế nữa ? Chỉ có 1 từ...CHẾT " Em chỉ nên là của tôi đừng là của ai khác cả " " Thứ gì thuộc quyền sở hữu của Kang Daniel này thì đừng ai mong có thể đụn...