The past is the "dilapidated fortress". It will always follow and haunt you very much. The important thing here is do you try to accept it ?
----------------------------------------------------------------
Bóng tối ập đến một cái trong gang tấc . Seongwoo dùng tay che chắn ngăn cản những cú đánh đang liên tục giáng xuống . Kèm theo đó là các từ ngữ thô tục nguyền rủa ám vào người cậu .
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm trôi qua , cậu nhớ lại được cảm giác thế nào là sự sợ hãi bất chợt thấu đến tận xương óc . Thế nào mà nỗi sợ mà cậu sợ nhất lại xuất hiện . Nỗi sợ hãi bị bạo hành bởi chính hai người bố mẹ nuôi đã khuất !
" - Tao nói mà cái mặt mày cứ trơ ra thế sao hả thằng kia ?! Mày là lỗ tai trâu hay lỗ tai bò mà lì lợm dữ vậy hả ?! "
- Đừng mà...mẹ ơi...tha cho con đi...từ nay con không dám nữa đâu...
Bà ta mặc kệ lời van xin đầy khẩn cầu . Vẫn tiếp tục vung các đòn đánh đau điếng xuống bắp chân và cánh tay . Seongwoo bất tri bất giác quơ tay múa chân tránh né mấy cái đòn đánh ấy .
Lần đó , chỉ vì lỡ tay làm rơi một muỗng cháo trắng xuống sàn . Cậu bị người mẹ nuôi ấy đánh đến mặt mày sưng phù . Tay chân nhức nhói đến không thể chạy nhảy bình thường được
{ " Nó " không hề đau đâu... }
Đột nhiên , đòn đánh ấy không còn . Bà ta không đánh cậu nữa ? Seongwoo hạ cánh tay xuống , mở mắt ra dò xét . Người đàn bà độc ác kia đã biến mất . Thay vào đó là người đàn ông đứng tuổi . Khoảng chừng 45-47 gì đó đang đứng nhìn cậu . Ông ta cười...một nụ cười thật quái đản . Tới tận bây giờ cậu vẫn sợ hãi nụ cười đó . Thứ nụ cười chẳng ngụ ý điều gì tốt đẹp . Cậu quay đầu quan sát bao quát . Căn phòng khách cùng khoang bếp đều được thay thế bằng căn phòng ngủ lúc nhỏ . Vẫn là tấm chăn màu xanh ngọc , vẫn là những con thú nhồi bông cũ kĩ được may đi may lại đến biến dạng .
Lộc...cộc...lộc...cộc...tiếng bước chân vang lên . Cậu lia mắt về phía cửa ra vào . Ông ta đang di chuyển đến gần cậu . Còn là vừa đi vừa rút sợi dây nịch da ngay thắt lưng ra . Hành động sắp tới của ông ta...cậu hình dung được rất mau . Seongwoo lùi dần ra đằng sau , đụng ngay thành giường ở góc hẹp
" - Con trai , đêm xuống rồi . Mau lại đây với bố nào "
Ngoài người mẹ luôn luôn ghét bỏ cậu . Seongwoo vẫn còn một nỗi sợ nữa...đây cũng là nỗi sợ kinh hoàng nhất cuộc đời cậu – Ông bố nuôi với sự biến thái âm thầm .
Mỗi khi người mẹ có mặt , đánh đập cậu , chửi bới cậu . Ông ta không làm gì cả , chỉ đứng yên một chỗ im lặng nhìn cậu bị đánh . Còn khi người mẹ ấy khuất bóng , ông ta sẽ luôn luôn đến gần thỏa mãn thú vui đầy súc vật . Từng cú vung từ chiếc dây nịt da...ma sát với chính da thịt mình . Phải nói là đau điếng không gì tả được
" - Cởi đồ ra . "
Ông ta cất tiếng ra lệnh
Seongwoo ôm chặt hai bên lỗ tai , lắc đầu nguầy nguậy . Những cú đánh tăng gấp đôi phần lực . Lần này là quất thẳng ngay mặt và cổ . Cậu im lặng , thà chấp nhận bị đánh còn hơn là bị vấy bẩn bởi người đàn ông này
BẠN ĐANG ĐỌC
| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !
FanfictionVì em tôi nguyện làm ác quỷ... Kẻ nào dám ôm em , thân mật với em hay làm những điều gì đó hơn thế nữa ? Chỉ có 1 từ...CHẾT " Em chỉ nên là của tôi đừng là của ai khác cả " " Thứ gì thuộc quyền sở hữu của Kang Daniel này thì đừng ai mong có thể đụn...