Chap 120 : Tiếng Hát Trong Đêm

29 2 0
                                    

Đôi khi chỉ là khoảng trống của một người để lại...

Mà cho dù có cả thế giới....cũng không thể lấp đầy...

----------------------------------------------

Buổi tiệc hải sản buổi đêm diễn ra sung túc hơn cả dự định . Sự có mặt của Park Jihoon tại Hawaii càng làm cho không khí thêm sôi động . Junwoo và WooJin ăn xong no nê thì đi xung quanh hồ bơi dọc nước . Tại bàn chỉ còn y , anh và người quản gia lớn tuổi .

Về Seongwoo – Khi cứ mãi suy nghĩ về cậu . Trong lòng mọi người đều chìm đắm nỗi niềm sợ hãi đến khó hiểu . Rõ ràng cậu chỉ là một người bình thường thế mà lại có sức ảnh hưởng đáng sợ đến thế . Quyền lực của cậu mạnh tới mức nào đây ? Mạnh tới mức dù có hủy diệt đi khu vực lớn , giết người chặt xác , công khai thách thức chính quyền cảnh sát cũng chẳng có bất kỳ đội hình sự nào có thể điều tra ra được .

Không thể nào một người có thể làm những chuyện động trời như thế mà chả để lại một chút manh mối nào . Sạch sẽ tới mức độ đó hay sao ?

- Mày không đi ngủ à ? Bay liên tiếp mấy trạm tới đây rồi còn gì ?

Daniel ân cần hỏi han . Thật là...giận thì giận có thể dọn tới chỗ nào ở trong Seoul qua đêm . Đâu nhất thiết phải tốn mấy triệu mua tấm vé rồi đi qua đây cho xa . Anh cũng không muốn hiểu nổi người bạn thân này nữa .

Jihoon cười nhẹ , lắc đầu :

- Không , mấy tiếng thôi mà có gì đâu mệt . Ngồi hóng gió xíu rồi vào cũng chưa muộn .

- Lỡ JiSung đuổi tới đây tính sao ?

- Ổng mà đuổi được tao từ bỏ ăn cua hoàng đế 1 ngày !

" – YA PARK JIHOON ! "

Vừa đọc lời thề dưới ánh trắng sáng . Một tiếng kêu tên lớn vọng tới vang khắp cả khu nghỉ dưỡng . Y , anh , WooJin , Junwoo và quản gia Kim nghe tiếng hét kinh thiên động địa kia . Không thoát khỏi giật bắn người dời tầm nhìn sang vị trí đằng xa xa .

JiSung dắt tay Seungbin ở bên cạnh , nét mặt lộ rõ sự mừng rỡ pha chút ức chế nhất thời

Daniel định bụng quay sang nhắc nhở nhẹ thì kế bên chẳng còn ai nữa . Chỉ còn làn khói trắng mờ ảo cùng với tông giọng thánh thót trời đêm

- CÂU VỪA RỒI KHÔNG PHẢI TAO NÓI . NHÂN CÁCH THỨ HAI CỦA TAO NÓI ĐÓ !

Rồi biến mất không một dấu vết với tốc độ ánh sáng . Hắn chạy nhanh hết mức cũng không thể đuổi kịp vì WooJin và Junwoo đã nhanh trí chặn ngang đường đi . Thằng bé Junwoo thì ôm chầm lấy Seungbin . Dụ dỗ rằng ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon rồi dẫn sang chỗ khác tránh mặt trước . Người anh lớn là WooJin phụ trách phục kích trả thù giùm vị Phó Bang Chủ kia . Đưa tay ra giật phanh chiếc vali về chỗ bản thân . Lách người sang phía đối diện hắn , ủn mông mạnh một cái . JiSung không cánh mà bay thẳng xuống hồ bơi lạnh lẽo

- Ơ ĐM THẰNG KIA TỰ NHIÊN MÀY ỦN HYUNG ????????

- Ha ! Hyung tự hỏi lại chính mình xem đã làm những chuyện gì !

| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ