Ánh nắng chiếu lung linh rọi vào căn phòng với hai màu đen trắng làm chủ đạo . Một người thì vẫn tỉnh bơ ngồi trên giường bấm điện thoại . Người còn lại phải chạy muốn sấp mặt để chuẩn bị đủ thứ để đi làm
- Hic đều tại tên làm càn nhà anh mà tôi bị trễ giờ làm rồi...
- Chủ tịch còn ngồi ở đây thì em sợ cái gì ?
Coi cái bản mặt tự cao đó của Daniel kìa...Cậu thôi cãi vã vì đang đau mông thấy bà nội luôn rồi . Quăng mớ quần áo vest đưa cho anh . Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài làm bữa sáng cho Junwoo bé nhỏ . Ngồi vào bàn ăn , thằng bé chỉ nhìn chằm chằm cậu . Seongwoo thắc mắc hỏi:
- Làm gì con nhìn baba dữ vậy ?
- Baba ơi...nguyên cái cổ baba quá trời dấu đỏ luôn kìa . BaBa bị gì thế ạ ?
Cậu hốt hoảng lấy tay che đi các vết hôn lộ liễu đó . Quên mất bản thân đang mặc áo thun cổ rộng . Cố gắng tìm một lý do chính đáng để giải thích với thằng bé
- Hả....À ờ...baba bị muỗi cắn ấy mà . Không sao đâu , con đừng lo
Lúc này , Daniel cũng từ trong phòng đi ra. Trang phục vest đen lịch lãm . Cả người anh toát lên khí chất của một vị tổng tài băng lãnh . Thằng bé khẩn trương uống hết sữa nóng trên bàn , thuận tay quắp nhanh miếng bánh mì vô mồm . Trước khi nó đóng cửa lại đã nở nụ cười tươi với hai người , nói :
- Thưa baba con đi học , chào buổi sáng nha appa....con muỗi....
Một khoảng không im ắng đến bất ngờ diễn ra . Sau khi nắm bắt được mớ thông tin của hiện tại , cậu mới quay qua liên hoàng đấm vô người anh . Mặt đỏ còn hơn quả cà chua là khác . Ta nói con nít nó nhìn một cái thôi là hiểu nhanh lắm
- Tại anh ! Tại anh ! Tại anh hết đó !!!!!
- Ơ tự nhiên em lại đổ lỗi cho tôi chứ ? Tôi đã làm gì đâu nào
- Anh chỉ giỏi ức hiếp em thôi..hức...
Cậu bắt đầu mít ướt nữa rồi đó . Không hiểu tại sao khi đứng trước người đàn ông này cậu lại chả tài nào kìm được nước mắt . Anh đúng là bất ngờ trước biểu hiện này của cậu . Bình thường thì không phải như vậy đâu . Nếu như đúng như phản ứng thông thường thì cậu sẽ là người bay lại chửi solo với anh đầu tiên . Đằng này lại đứng trước mặt khóc , nước mắt rơi lã chã tới phát thương . Daniel đẩy nhẹ cậu vào lòng , ôn nhu vỗ về
- Trễ giờ rồi . Em mau thay đồ tới KONNECT trước , tôi có việc phải qua Bae Thị một chút . Khi nào xong sẽ về ngay .
Tặng một nụ hôn ở trên mái tóc mềm mượt . Daniel rời đi ngay sau đó , cậu vào phòng thay đồ . Chọn cho bản thân một chiếc áo cổ lọ trắng , quần đen và một chiếc áo khoác măng tô để có thể che đi hết toàn bộ vết tích trên cơ thể . Hôm qua là anh chở cậu mà bằng xe riêng thành ra hôm nay cậu phải bắt taxi vì mô tô của cậu vẫn còn ở hầm xe . Tới bước ngay cổng đã gặp ngay bà chị trưởng phòng đáng kính Sunmi . Cô cũng đi trễ vì ngủ quên y chang cậu . Hai chị em nói chuyện với nhau từ trong thang máy cho đến phòng thiết kế vẫn không có dấu hiệu dừng lại
BẠN ĐANG ĐỌC
| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !
Fiksi PenggemarVì em tôi nguyện làm ác quỷ... Kẻ nào dám ôm em , thân mật với em hay làm những điều gì đó hơn thế nữa ? Chỉ có 1 từ...CHẾT " Em chỉ nên là của tôi đừng là của ai khác cả " " Thứ gì thuộc quyền sở hữu của Kang Daniel này thì đừng ai mong có thể đụn...