Chap 123 : Huyết Vũ Mạn Châu Sa Hoa

20 1 0
                                    

Trong chớp nhoáng , toàn bộ vệ sĩ cùng một số nhân viên chia nhau ra tìm kiếm hai tiểu thiếu gia nhỏ tuổi . Daniel không thể huy động hết lực lượng vì khu nghỉ dưỡng vẫn đang trong giờ tiếp khách .

Lần theo dấu vết mà quản gia Kim kể lại – khu vực bãi sau chỉ còn lại đúng hai chiếc khăn lau đầu của cả hai . Vật đây còn người thì biến đâu mất dạng . Đội hướng dẫn du khách lặn biển cũng có mặt sau vài phút chuẩn bị phụ kiện . Theo mệnh lệnh của sếp , các đội thay phiên nhau lặn xuống đại dương rộng lớn ở các khu vực gần kề tìm kiếm .

- Hai đứa nó có thể đi đâu được chứ ?! ~ Jihoon lo lắng

- Daniel ! Ở đây còn chỗ nào có thể đi được nữa không ? Ví dụ như chỗ thích hợp để bắt cóc và giấu chẳng hạn ? ~ JiSung vội vàng hỏi

- Có . Khu vực đồi núi ở kia...

" !!!! "

Bắt đầu từ giây phút này , bốn người nhìn nhau đầy căng thẳng . Quang cảnh tại đây quen thuộc đến cơn đau buốt giá từng đợt . Các hình ảnh trong quá khứ tại hòn đảo Muuido ùa về như chớp .

Không thể nào rề rà rề rồ đứng một chỗ chờ đợi được . Năm người ( có thêm Donghyun ) trực tiếp khẩn trương chạy thẳng lên đồi núi đằng hướng Daniel đã chỉ trước đó . Chàng hôn phu họ Kim của WooJin được chính miệng anh trai mình kể về vụ tai nạn bất ngờ tại đảo Muuido . Biết được nỗi đau khiến cậu nhóc mà mình yêu thương phải chịu đựng dằn vặt và chịu tổn thương tâm lý một thời gian dài . Anh ta phụ giúp tìm kiếm , bên cạnh hỗ trợ tinh thần giúp nhóc ấy .

Daniel không đi bằng đường đi đã được tạo sẵn . Anh , hắn , y quyết định cùng nhau leo lên các khu vực dốc và đường tắt để di chuyển nhanh hơn . Mặc dù những con đường này cũng mang lại nguy hiểm không kém cho tính mạng của cả ba

" JUNWOO ! "

" SEUNGBIN ! "

" MẤY ĐỨA Ở ĐÂU TRẢ LỜI CHO BA BIẾT ĐI ! "

" TIỂU THIẾU GIA ! TIỂU THIẾU GIA ! "

Hàng loạt tông giọng già , trẻ thay phiên nhau vang vọng khắp bốn bể hòn đảo nhỏ . Cùng lúc đó...cũng trong ngọn đồi đang dần tối lại vì hoàng hôn đỏ .

Nơi sâu thẳm trên cao đồi núi , hàng nghìn táng cây lớn xen kẽ so le vào với nhau tạo nên khung cảnh hoang dã u ám . Đường mòn nhiều rãnh nứt , sỏi đá gập gềnh . Lâu lâu còn có vài chiếc bẫy thú đặt ở khắp mọi nơi .

Tõng...tõng...tiếng nước nhỏ giọt .

Cứ tí tách...rồi lại tí tách ở đâu đó .

Thời tiếc tại quần đảo Hawaii này nắng tốt , ấm áp . Không có mưa rơi thì làm gì có tiếng nhỏ giọt ẩm ướt ?

- Cái đéo....

-----------------------------------------------------

- Junwoo ! Tớ chạy hết nổi rồi . Mấy tên đó còn đuổi theo nữa không vậy ?

Seungbin cố gắng níu tay người bạn thân cầu xin tha cho cái chân yếu ớt của mình . Junwoo dời cả hai vô một cái bụi rặm lớn . Nằm khuất sau những hàng cây cổ thụ cực kì lớn . Có vẻ là trên cả trăm năm để ẩn náu . Đồng thời thằng bé cũng bứt nhẹ mấy cành gắm lên đầu , lấy bùn đất bôi lên mặt ngụy trang trong màn đêm . Chỉ khi cảm nhận được xung quanh an toàn , nó mới nói :

| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ