Sau vụ tin nhắn kỳ lạ đó khiến Daniel không ngừng suy nghĩ về nó . Cái ký hiệu khó hiểu đó là gì và đang ám chỉ ai ? Hắn ta còn giao nhiệm vụ cho anh nữa....
- Ê ! Ra đây nói chuyện với tụi tao chút
JiSung từ đâu đó đi lại khều vào vai anh . Daniel hiểu ý liền xoa đầu Seongwoo rồi ra khỏi lớp
* Sân Trường *
- Tra ra chưa ? ~ Daniel lạnh lùng lên tiếng
- Là tài khoản ẩn không thể tra ra được ~ JiSung trả lời
- Không thể tra ra được ? ~ Daniel bỗng chau mày
- Phải ! Ngoài mày ra thì không ai có thể liên hệ được với cái gmail đó ~ Minhyun nghiêng đầu
Daniel nghe xong mặt càng nhăn hơn . Tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ giải lao đã tới , đám cậu cũng ùa xuống sau đó . Do không muốn để cậu thấy điều bất thường trên gương mặt nên anh và bọn Minhyun đều cố lờ đi câu chuyện vừa rồi . Tỏ ra bình thường như mọi ngày
- Ah ! Chết rồi em phải lên phòng giáo viên một lát !
Seongwoo cầm hộp sữa dâu đặt trên bàn lên
- Em lên đó làm gì ? Để anh đi với em
Daniel ngăn Seongwoo lại
- Thì thầy Daesung kêu em lên nói chút chuyện ấy mà . Thôi anh ở lại với tụi nó đi , em đi một chút sẽ về mà có đi luôn đâu mà lo
Cậu nở nụ cười tươi rói sau đó chạy đi mất tiêu . Anh trong lòng thấp thỏm lo âu đủ thứ chuyện . Tất cả cũng chỉ là do cảm giác tạo nên . JiSung thấy vậy cũng chỉ biết vỗ vai trấn an
Về phía Seongwoo , tới tận nơi cậu và các giao viên tập hợp lại bàn về vụ đi chơi cuối tuần này . Các thầy cô giáo đều muốn hỏi ý kiến cậu rằng có nên tổ chức hoạt động vui chơi gì khác ngoài những hoạt động nằm trong dự kiến không ? Vì cậu là Hội Trưởng của trường nên ý kiến cậu luôn là thứ quan trọng nhất trong cuộc thảo luận . Được một lúc cuối cùng cũng xong xuôi mọi thứ và cậu đã được thả về với người thương của mình . Trên đường quay về canteen thì cậu vô tình đụng trúng một người
- Này cậu ơi ! Cậu đánh rơi đồ này
Người nọ cúi đầu nhận lấy quyển tập vừa đánh rơi sau đó lật đật đi tiếp . Có vẻ đang rất gấp thì phải . Seongwoo đành nhún vai cho qua dù sao cậu cũng chưa có té . Chứ thử đụng cậu té mà không xin lỗi đi ? Có nước bị cậu diss sấp mặt chứ ở đó mà đơn giản êm xui mọi chuyện như vậy . Seongwoo tay cầm cầm ly sữa húp rột rột trông rất ngon lành . Daniel bên này trông ngóng cậu về đến đứng ngồi không yên . Đây không phải là lố hay gì mà anh đang rất lo lắng cho cậu . Từ xa anh đã thấy cậu bước lại gần thì lòng nhẹ nhõm hơn hẳn . Cậu còn vẩy tay với anh nữa mà
* BỊCH *
- SEONGWOO !!!!!
Một chậu hoa rơi xuống ngay trước mặt cậu vỡ tan tành . Hộp sữa trên tay Seongwoo không có lực giữ lại cũng rơi tự do xuống đất . Daniel hoảng hốt chạy đến bên ôm cậu vào lòng . Đám Jaehwan đang nói chuyện rôm rả nghe anh la cũng giật mình không kém
BẠN ĐANG ĐỌC
| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !
FanfictionVì em tôi nguyện làm ác quỷ... Kẻ nào dám ôm em , thân mật với em hay làm những điều gì đó hơn thế nữa ? Chỉ có 1 từ...CHẾT " Em chỉ nên là của tôi đừng là của ai khác cả " " Thứ gì thuộc quyền sở hữu của Kang Daniel này thì đừng ai mong có thể đụn...