Khoảng thời gian sau đó , đúng như lời Daniel đã chắc nịch thốt ra . Ngày nào , giờ nào , bất cứ khi nào anh và Junwoo xong việc bận đều đến bệnh viện đều đặn để thăm cậu . Sức khỏe và vết thương của cậu bị nặng hơn nên vấn đề điều trị cũng lâu hơn người khác nhiều . Và...mối quan hệ giữa cả ba người này vẫn không tiến triển gì cả . Nói thẳng là như vậy ! Bình thường cậu chỉ làm lơ anh . Nhưng mà bây giờ ngay cả Junwoo cậu cũng chẳng màng để tâm .
Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế ?
Về phần giữa Daniel và Junwoo thì giải quyết xong xuôi hết từ lâu . Hai cha con cùng nhau nói chuyện với nhau khi vừa về tới thành phố chưa đầy một ngày . Điều đáng nói ở đây là người chủ động bắt chuyện là thằng bé chứ không phải anh .
Junwoo đã tự mình kéo Daniel lên sân thượng , bên ngoài lấy cớ là hóng mát nhưng bên trong lại là ý định tâm sự cùng nhau . Thằng bé lắng nghe anh , thấu hiểu anh , thông cảm cho anh . Nó chỉ là một đứa con nít thôi , việc được nghe cha mình kể về thân thế kiếp trước . Tin răm rắp cơ ! Có điều , thằng bé nói thẳng một câu với anh khiến chính anh cũng phải ngỡ ngàng
- Con không có như baba đâu . Một là một ! Hai là hai ! Chuyện này từ đầu đến cuối đều thuận theo tự nhiên . Kiếp trước chính appa đều đuổi giết con nhưng ở kiếp này appa lại chính là người tìm đến và lo lắng bảo vệ cho con và baba . Thế có nghĩa là đã sáng tỏ ! Lời nguyền gì đó cũng chỉ là lời kể và hình ảnh thôi . Đã xảy ra ở kiếp trước thì lấy cái gì chắc nịch rằng kiếp này cũng sẽ xảy ra ? Appa yên tâm ! Con sẽ tìm cách để baba thay đổi suy nghĩ của mình thôi !
Dù sao cũng là thời điểm nhạy cảm . Hai cha con anh cũng không dám nói gì trước mặt cậu gây kích động . Giờ chỉ còn chờ tới khi tâm trạng cậu thật sự ổn định mới có thể nói chuyện được . Keonhee là người chịu trách nhiệm giám sát vì Seongwoo là bệnh nhân riêng được ưu tiên hàng đầu bệnh viện Mnet . Park Bom và thầy Yoo là hai người ra vào phòng bệnh của cậu nhiều sau hai cha con họ Kang
Theo như đánh gia sơ bộ về quá trình trị liệu tâm lý thì...
- Đã khỏi từ lâu rồi em .
Park Bom cầm bản thống kê trên tay , xoay ghế sang đối diện với Daniel . Nghe xong kết quả , anh vui mừng lắm ! Tuy nhiên , anh liền thu lại vẻ mặt mừng rỡ kia . Buồn bã hỏi :
- Em thấy Seongwoo có khỏi đâu ạ ?...Em ấy vẫn cứ như vậy...không có chút động tĩnh gì cả
- Nó cố tình đấy chứ nó hết lâu rồi . Bệnh này chỉ tái phát khi nó gặp chuyện gì đó vượt qua tầm kiểm soát thôi . Bữa giờ , Seongwoo rất chịu khó hợp tác chữa trị và làm đúng theo liệu trình chị dặn dò . Cho nên em nó hết rồi , Kang tổng đừng quá lo lắng . Còn chuyện tại sao nó lạnh nhạt với em thì phải hỏi xem bản thân em nó đang toan tính cái gì đi . Em biết mà Daniel ? Đầu óc thằng bé phức tạp hơn chúng ta nhiều
* Cạch *
- Chị ơiiiiiii !!!!!!!!!!!
Một cái gặt cửa cực mạnh đến từ phía lối ra . Theo đó là nguyên dàn âm thanh quãng tám của người bác sĩ trẻ tuổi . Park Bom rút trong hộp tủ ra nguyên đôi cao gót 9 phân màu hường . Không nhân nhượng quăng thẳng về phía trước . Nói lớn :
BẠN ĐANG ĐỌC
| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !
FanfictionVì em tôi nguyện làm ác quỷ... Kẻ nào dám ôm em , thân mật với em hay làm những điều gì đó hơn thế nữa ? Chỉ có 1 từ...CHẾT " Em chỉ nên là của tôi đừng là của ai khác cả " " Thứ gì thuộc quyền sở hữu của Kang Daniel này thì đừng ai mong có thể đụn...